Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao lại trách nhiệm cho Doãn Kha, thì thầy Đào đã yên tâm bước đi làm công việc của mình.

Cầm trên tay xấp hồ sơ được kẹp ngay ngắn, Doãn Kha vẫn một mực im lặng không nói gì làm Ô Đồng khá sợ.
- D... Doãn Kha...

- Sao hai người không luyện tập đi? Còn ở đó nhìn tôi làm gì? Này Ban Tiểu Tùng! Dụng cụ bên ấy có đủ không?

- Doãn Kha, cậu...- Ô Đông bắt không được tín hiệu của Doãn Kha, cứ ở đó nhìn bóng dáng ấy đi về phía khác. - Sao lại thành ra như vậy cơ chứ?- Ô Đồng rủa thầm.

- Này Ô Đồng, có tập hay không đây?

- Tập. Không tập thì ra đây tắm nắng à?

Doãn Kha đi một vòng sân tập, thấy mọi người đều đang tập rất chăm chỉ thì quay về chỗ cũ xem hai người kia làm ăn đến đâu rồi.

Ô Đồng trong tâm có hỏa, những đường bóng đi ra đều cố ý ném vào người Lục Thông. Cũng may trước đó Lục Thông là thành viên đội bóng đá, thân thủ né đòn coi như cũng đủ tránh mấy quả bóng đó.
- Cậu ném cho đàng hoàng coi Ô Đồng! Như thế này làm sao tôi bắt được?

Ô Đồng bực mình ném một trái xoẹt ngang tai đối phương:
- Không bắt được là do cậu kém quá thôi.

- Ô Đồng, cập tập luyện cho nghiêm túc vào!

Ô Đồng nghe Doãn Kha gọi tên mình thì quay qua ngay, nhưng ai ngờ lại nhận được câu chất vấn.
- Tôi rất nghiêm túc. Là do cậu ta kém quá thôi.

- Tôi lại thấy cậu đang ức hiếp Lục Thông đấy.

- Hừ, luyện tập với cậu thì đã sao? Sao ông thầy đó lại bắt tôi tập với cậu ta chứ?

- Vì cậu ta là tay ném bóng cậu đã chọn, không phải sao?- Doãn Kha nhìn anh bằng nửa con mắt, đừng tưởng cậu đã quên cái cách anh đưa Lục Thông vào câu lạc bộ.

- Doãn Kha, cậu vẫn còn giận sao?

- Hừ.

- Doãn Kha, chúng tôi sẽ tập lại thật tốt. Ám hiệu của Ô Đồng tôi cũng đã nắm khá rõ.- Lục Thông chen vào, cũng coi như bênh vực cho Ô Đồng được vài chút.

Doãn Kha nghe xong lại nhíu mày, liếc qua Ô Đồng:

- Cậu nói cho cậu ta mấy cái mật hiệu của chúng ta à?

- Không có!

Sợ Doãn Kha không tin, Ô Đồng lại quay sang chất vấn người kia.

- Này, tôi nói án hiệu cho cậu bao giờ?

- Thì trước khi ném ấy.

Doãn Kha nhíu mày khó hiểu, liền bảo Ô Đồng ném lại vài trái.

- Lục Thông, cậu không cần bắt nữa, chỉ cần nói cho tôi biết đường bóng mà Ô Đồng sắp ném là gì mà thôi.

Ở trên phòng giáo viên, thầy Đào đứng ở cửa sổ, quan sát được toàn cảnh học sinh của mình đang luyện tập.

- Chẳng phải hôm nay thầy có tiết sao?

- Thầy Bạch à? Chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng cũng khá rảnh rỗi.

- Anh để các em ấy tự tập sao?

- Ừ, nhờ vậy mới có thời gian đứng chơi ở đây nè.

Thầy Bạch quay sang nhìn rồi cười cười:

- Anh có chắc là hiệu quả không? Tôi nghe nói nếu trận này với Trung Gia mà thua thì An lão sư sẽ đóng cửa câu lạc bộ luôn mà.

- Hn, tôi chỉ tin tưởng vào các em ấy thôi. Ô Đồng là tay ném giỏi, Doãn Kha cùng Ban Tiểu Tùng xem ra rất có tố chất lãnh đạo. Nhìn Ban Tiểu Tùng ngốc tử như thế chứ đụng đến bóng chày lại nghiêm túc hơn hẳn.

- Anh đúng là thầy giáo tốt.

- Tốt? Tôi á? Bạch Châu đại nhân, anh có nhận xét lầm hay không vậy?

- Hn, không phải giáo viên nào cũng hiểu rõ ưu nhược điểm của học sinh như anh đâu.

- Ôi trời, đó là do kinh nghiệm thôi.

Ở dưới sân, sau khi Ô Đồng ném liên tục ba quả, Lục Thông đã thực sự gọi tên đúng ba đường bóng. Điều này làm Doãn Kha khá ngạc nhiên.

- Cậu đọc được thật sao? Sau mấy trái vậy?

- Sao mà nhớ nổi chứ?- Lục Thông hướng mắt lên trời, bấm tay đếm đếm- Chắc từ trái thứ tám hay chín gì đó.

- Vậy sao? Vậy trả lời cho tôi một câu nữa: Làm sao cậu có thể đọc được bóng của cậu ấy?- mặt Doãn Kha nghiêm trọng lên.

- Ừm.. nhìn vào vai cậu ấy a.

- Vai sao?- Ô Đồng và Doãn Kha đồng thanh.

- Khi Ô Đồng ném, vai cậu ấy sẽ nhúc nhích vài cái. Tôi đã dựa theo đó để đoán đường bóng.

- Ô Đồng, cậu ném lại đi!- Doãn Kha đứng một bên quan sát.

- A, được.

Trên kia, vị giáo viên trốn dạy nào đó mỉm cười thích thú:
- Coi bộ Doãn Kha tìm được điểm yếu trong đường bóng của Ô Đồng rồi.

- Quả thật, do tính chất của các đường bóng không giống nhau nên khi ném bóng cậu sẽ vô thức mà động khớp vai.- Doãn Kha gật gù.- Đây có thể là điểm bất lợi, thói quen trong với thức này hẳn phải hình thành từ rất lâu. Trung Gia hẳn cũng đã biết.

Ô Đồng nhìn sang Doãn Kha như đại thần đang chờ đợi thánh chỉ.

Lúc này, thầy Đào đã nước xuống từ lúc nào, thầy vỗ vai Doãn Kha và nói:
- Thời gian từ đây đến trận đấu vẫn còn, nếu khắc phục được điểm này thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng.

- Vậy thầy tập cho cậu ấy đi, thầy giỏi lắm mà.- Doãn Kha bỏ lại một câu, sau đó kéo tay Lục Thông rời đi- Qua đây, tôi sẽ chỉ cậu cách bắt bóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro