Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, một thân ảnh đẹp tựa thiên thần đứng trên hành lang. Từng cơn gió rì rào chơi đùa với chiếc rèm cửa mỏng tang, nâng lên rồi hạ xuống. Thiên thần nhỏ đứng sau tấm rèm, thoắt ẩn thoắt hiện. Giá mà cậu mặc một chiếc váy phủ chân, tóc dài thêm tí nữa là có thể đủ hiệu quả để hù chết người mà không cần động tay động chân.

Doãn Kha thở dài nhìn xuống cây hoa Sứ trong sân nhà mình. Ngày trước đã có lần cậu trốn nhà đi chơi đêm với Ô Đồng, và anh đã đứng dưới gốc cây đó để chờ cậu. Kết quả là bị mẹ bắt gặp rồi đánh cho một trận, từ đó mẹ không có một tí thiện cảm nào với Ô Đồng, còn cấm triệt cậu chơi với anh.

Bất giác nhớ lại chuyện xưa, miệng cậu khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ. Nhìn bên góc tường, nơi đám dây leo chằn chịt kia vẫn còn bóng dáng của chiếc thang dây tự chế của cậu năm xưa.

Nếu bây giờ cậu trốn đi chơi, liệu có gặp anh ở dưới gốc cây đó hay không?

Ý định vừa mới vụt sáng trong đầu thì Doãn Kha liền bị tiếng chuông tin nhắn đánh bật lại thực tại.
Là tin nhắn từ Ô Đồng:
[Này, đang suy nghĩ gì thế?]

Doãn Kha tựa người vào lang cang, bàn tay nhanh nhảu ấn câu trả lời:
"Đang nghĩ muốn trốn đi chơi đêm."

Không bao lâu thì tiếng tin nhắn lại lần nữa vang lên:
[Xuống đi, tôi đang ở chỗ cũ này.]

Doãn Kha nhất thời bất ngờ, nhìn lại cái cây đó liền thấy Ô Đồng đang đứng tựa vào cây vẫy tay với cậu.
Cậu thuần thục trèo ra khỏi làng cang, nhảy thẳng xuống sân vườn nhà mình. Do độ cao không quá lớn, cậu coi như không ảnh hưởng đến thân thể.

Doãn Kha nhìn người trước mặt, hỏi:
- Sao cậu lại ở đây? Tới đây làm gì?

Ô Đồng thở dài, đem một bịch toàn những thứ lỉnh khỉnh mới mua từ cửa hàng tiện lợi ra.
- Muốn nói chuyện với cậu một tí thôi.

Hai người ngồi dưới gốc cây Sứ, ngắm trời ngắm trăng, miệng luyên thuyên về những kỉ niệm vụn vặt trong quá khứ.

Doãn Kha nghe người kia cười cười nói nói, lâu lâu cũng lên tiếng phụ họa cho đỡ nhàm chán. Những kí ức thời sơ trung có lẽ vẫn còn đọng mãi trong tâm trí.

- Này Doãn Kha, lần đó tại sao cậu lại nói những lời đó ra hả? Có biết những câu nói của cậu làm tôi đau đến mức nào không hả? Nào là bóng chày chỉ là thứ tiêu khiển rồi vân vân và vân vân... Tôi thực sự không hiểu.

- Haizz, chuyện là ngày ấy mẹ tôi thực sự bắt tôi đi nước ngoài du học. Tờ giấy cậu đưa tới cũng là thật. Còn những lời kia... cũng chỉ muốn chấm dứt thôi.

Ô Đồng nhìn Doãn Kha, ánh mắt hổ phách ẩn hiện những vì sao sáng.

- Tôi cũng nghĩ là chắc sẽ phải ra nước ngoài rồi nên mới nói những câu đó. Nhưng sau đó tôi không tin được tôi lại to gan cãi lại mẹ ngay trong buổi phỏng vấn. Sau đó, liền bị mẹ tát một cái. Nhưng bù lại, không cần phải ra nước ngoài nữa.

- Doãn Kha...

Ô Đồng vươn tay nắm lấy tay Doãn Kha, nắm thật chặt.

- Tại sao cậu không thi vào Trung Gia?

- Hm, chẳng biết nữa. Lúc ấy chỉ muốn né cậu càng xa càng tốt.

Ô Đồng ngu người một hồi liền hét lên:
- HẢ?!

May là Doãn Kha nhanh tay, bịt miệng Ô Đồng lại, không thì chẳng phải mẹ lại bắt gặp cậu một lần nữa trốn khỏi nhà sao.

- Cậu nhỏ nhỏ thôi. Muốn tôi bị đánh nữa hay gì?

Ô Đồng nhíu mày, anh làm sao có thể im lặng được chứ? Hiện tại chưa tức sôi máu đè cậu ra tẩn cho một trận đã là nhịn lắm rồi. Tuy nhiên vẫn không hề buông bàn tay đang nắm chặt kia.

Cái gì gọi là né càng xa càng tốt chứ? Trong khi anh nhớ cậu như vậy?

- Mắc cái gì mà né tôi?

Doãn Kha ngước mặt lên trời, suy nghĩ một hồi liền trả lời:
- Bởi vì cậu lúc đó rất đáng ghét.

- Cái gì chứ?

- Đúng là ngốc. Sau khi nói những lời kia với cậu, cậu nghĩ tôi còn can đảm học chung trường với cậu à? Thực tế khi cậu chuyển sang Nguyệt Lượng Đảo, nếu không phải nghe đoạn ghi âm kia của cậu thì tôi cũng chưa chắc dám ngồi đây nói chuyện với cậu kiểu này.

Ô Đồng nghe tới đoạn ghi âm liền đỏ mặt. Vốn nghĩ sẽ ghi âm rồi gửi cho Doãn Kha nơi trời xa xứ lạ nào đó để cậu phải áy náy, luôn nhớ về anh và không bao giờ được quên mất anh. Ai lại ngờ người ấy là đồng học "mới" lại còn nghe đoạn hội thoại sến súa đáng xấu hổ ấy trước mặt mình.

- Tôi cũng khá bất ngờ đấy. Ai lại ngờ một tên như Ô Đồng cậu lại nói ra được những lời đó.

- "Một tên như tôi" là sao hả?

- Suỵt!- Doãn Kha ra hiệu cho Ô Đồng im lặng, bản thân rón rén bước lại gần ngôi nhà, nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Ô Đồng thấy thế cũng đi theo.

Từ bên trong, tiếng mẹ Doãn vang vang:
- Dạo này Doãn Kha sao sao ấy nhỉ?

Tiếp đến là giọng nam trầm của ba Doãn:
- Coi chừng bà bắt nó học căng quá nên bị stress ấy.

- Không phải chứ? Vừa mới thử thúc ép một chút thôi mà?

- Bà nghĩ xem, con trai chúng ta học như vậy đã hơn con nhà người ta lắm rồi. Thậm chí nó còn không có thời gian để giải trí. Giờ lại gia tăng thêm một môn, bao nhiêu lượng kiến thức ấy làm sao nét vào được với cái thời gian hạn hẹp bà đã đề ra?

- Hmm, để tôi lên xem nó xem sao.

Mẹ Doãn vừa dứt lời, Doãn Kha đã nhanh chóng tạm biệt Ô Đồng rồi leo lên lại ban công tầng một, phòng của cậu.

Ô Đồng cũng một phen thót tim. Nhỡ mà bị bắt gặp như lần trước chắc hậu quả không khác năm ấy là bao, có khi còn thảm hơn.

Đúng lúc này, tiếng tin nhắn vang lên, Doãn Kha gửi đến một dòng đơn giản:

[Về đi. Mai gặp.]

Ô Đồng thu dọn đồ đạt cũng công khoé môi nhắn lại:

"Mai gặp!"




Mấy bé hươu cao cổ "dễ thương, hiền lành" của Ân đâu rồi? Có còn ai nhớ tui hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro