Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kha dạo này tâm trạng khá tốt. Không biết là vì những lời nói của ba hay vì lí do gì khác mà mẹ đặc biệt quan tâm cậu hơn trước, cũng giảm lại không ít chỉ tiêu. Nói chung là hiện tại cậu có thời gian khuây khỏa nhiều hơn.

Doãn Kha vươn vai, duỗi mình sau một giấc ngủ dài, hôm nay cậu có lịch tập bóng chày đúng không nhỉ?

Cậu cảm thấy mình cũng rất may mắn khi mẹ đã hiểu và cho cậu làm những việc mình thích, kể cả chơi bóng chày với Ô Đồng. Cuộc sống thoải mái này cậu đã mong đợi từ rất lâu rồi.

Xách cặp xuống nhà, Doãn Kha bắt gặp mẹ và ba đều đang ngồi chờ mình ở bàn ăn.
- Ba, mẹ.

- Dậy rồi à con trai? Ngồi xuống ăn sáng đi.

- Wa, hôm nay ba làm mì Ý à?- Để cặp sang một bên ghế, Doãn Kha nhìn vào bữa sáng mà cảm thán.

- Mẹ con tự dưng nổi hứng muốn ăn đấy. Con thử nghĩ nếu ba không làm thì sao?

- Thì ba chết chắc với mẹ chứ sao?- Doãn Kha cười đùa.

- Hai cha con mấy người, tôi có dữ dằn vậy sao?- mẹ Doãn ngồi mà không nhịn được, bắt buộc phải lên tiếng.

- Không, mẹ hiền nhất.

- Đừng nịnh bà ấy.- bố Doãn càng đùa dai hơn.

Bữa sáng của nhà Doãn Kha mở màn bằng tiếng cười đùa vui vẻ của ba thành viên.
Sau khi Doãn Kha đi học, ba Doãn rót cho vợ mình một ly cà phê:
- Bà có thấy con mình khác đi không?

Mẹ Doãn nghĩ ngợi hồi lâu, gật đầu cảm khái:
- Nó nói nhiều hơn trước.

- Cũng vui vẻ hơn trước, đúng không? Bà thấy đó, để nó tận hưởng thanh xuân còn tốt hơn là phải vùi mình vào những kiến thức cao siêu ấy.

- Một học bá như ông cũng nói ra được mấy lời này?- mẹ Doãn liếc Doãn baba.

- Thì hồi đó tôi học nhiều quá nên mới ra như thế này nè. Bà muốn con mình sau này thảm hơn tôi à? Rước một bà vợ như chằn về nhà?

- Ông nói gì đấy?

- Không có gì hết.

Doãn Kha bước đi trên con đường, vừa đi đến đường lớn thì bắt gặp Ô Đồng đang đứng đợi, kế bên là một chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen bóng loáng.
- Doãn Kha!

- Cậu tới đây làm gì?

- Tới đón cậu.- Ô Đồng cười tươi rồi giật lấy cặp của Doãn Kha.

- Này!

- Lên xe đi!- Anh nắm tay cậu kéo vào trong xe.

Trên xe, tiểu Vương ngồi chờ sẵn trên ghế lái. Ra là vì cậu trai này mà thiếu gia ngang bướng của anh mới chịu dậy sớm như vậy.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ở hàng ghế sau, Ô Đồng cùng Doãn Kha tay trong tay, cười cười nói nói. Tất cả đều được tiểu Vương thu lại toàn bộ.

Nhiệm vụ của tiểu Vương anh không phải chỉ là "bảo mẫu" cho Ô Đồng. Nhiệm vụ chính vẫn là báo cáo mọi thứ cho cha của Ô Đồng.

Hai người ở băng ghế sau vẫn chưa hay biết gì, cứ nói chuyện một cách vô tư.

- Đến khi nào cậu mới chấp nhận làm người yêu của tôi?

- Ai biết.- Doãn Kha lạnh lùng.- Hay cậu thử vào top 10 của khối đi, đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Làm khó tôi quá đó Doãn Kha. Cậu biết tôi không thích học mà.- Ô Đồng bĩu môi. Biểu cảm đáng yêu này làm tiểu Vương giật mình, ai lại ngờ thiếu gia nhà anh lại bày ra được một bộ mặt như thế chứ? (Ân: nhìn đường!)

Doãn Kha cậu cũng đâu có chịu thua, buông tay người kia ra, dịch người cách xa thêm một đoạn:
- Không thì thôi.

Thấy Doãn Kha tách xa mình, Ô Đồng liền lưu manh, một bước nhích đến dính sát người kia.
- Thôi mà, tôi cố là được chứ gì. Nhưng mà tôi có điều kiện.

Doãn Kha quay sang nhìn Ô Đồng với vẻ mặt khó hiểu.

- Vì tôi học không giỏi nên học bá như cậu phải kèm cho tôi.- Vừa nói Ô Đồng vừa choàng tay ôm lấy đối phương.

"Cái WTF?!"- Rủa bậy một câu trong đầu, Doãn Kha một đạp đạp người kia về vị trí cũ.
- Hừ, lưu manh.

- Đau quá Doãn Kha! Cậu kiếm chuyện à?

- Kẻ kiếm chuyện là cậu đấy!- Doãn Kha ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, một bộ dạng nghiêm túc. Không nói cũng không ai liên tưởng tới cậu lại là người vừa rủa bậy ai kia trong đầu.

Xe đã dừng kết trước cổng trường, Doãn Kha chào tiểu Vương một tiếng rồi không chút lưu tình bỏ Ô Đồng mà đi trước. Ai kia thấy vậy liền ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Tiểu Vương ngồi trên xe, thở dài rồi quay xe đi, hướng về công ty của lão gia.
"Tương lai cậu chủ chắc là một tên thê nô không ngóc đầu lên được. Haizz"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro