chap 5: Đồng học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Đồng mang ánh mắt chứa đầy những xúc cảm hỗn tạp dõi theo bóng lưng quen thuộc nhưng xa lạ kia. Có một chút gì đó trong anh cứ dâng trào, tiếc nuối có, vui mừng có, và còn có cả tức giận nữa. Anh mừng vì có thể gặp lại người kia, tiếc vì thời gian đã qua quá nhanh để bây giờ bóng lưng cùng ánh mắt hổ phách ấy đã thay đổi nhiều tới mức anh không với theo kịp, còn tức giận, anh tức vì năm đó cậu đã bỏ anh với những câu nói ngu ngốc, anh tức vì ba chữ "bạn đồng học" mà cậu dùng cho quan hệ của hai người suốt bao nhiêu năm.
Cậu là một kẻ đáng hận, luôn mang trên mình bộ mặt hiền như thánh nhân, luôn đưa tay giúp đỡ rồi cho người khác hy vọng, hy vọng về những lời hứa đó thật nhiều sau đó sử dụng một hai câu nói như lẽ đương nhiên mà đạp người ta một cú đau điếng.
Thân ảnh của Doãn Kha di chuyển về hướng cuối lớp, ngay cạnh vị trí của tiểu đội trưởng Tiểu Tùng. Cậu ngồi tại chỗ, lôi ra đống tập vở của tiết tự học mà làm. Từ đầu đến cuối vẫn chưa liếc nhìn người kia một tẹo nào.
- Hiện tại lớp còn hai chỗ là cạnh Ban Tiểu Tùng và sau lưng Doãn Kha. Ô Đồng, em tự chọn đi.- Thầy Bạch lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Ô Đồng.
Anh nhìn cậu rất lâu, nhưng cậu vẫn không nhìn lại, trong thoáng chốc anh lại nhớ đến những lời của hai người trong ngày định mệnh đó.

" - Bóng chày đối với cậu có ý nghĩa gì? Tôi với cậu có ý nghĩa gì? Tại sao cậu có thể nói bỏ liền bỏ chứ?
- Hình như cậu hiểu nhầm rồi. Bóng chày có thể có ý nghĩa với cậu, nhưng với tôi nó chẳng là gì cả. Cũng chỉ là vài người đánh 1 quả bóng. Giải trí mà thôi.
- Cậu...Được. Coi như là vậy. Vậy còn tôi, tôi là cái gì?
- Chẳng phải rõ ràng lắm sao. Chúng ta là...bạn đồng học.
             ....
-Từ mai trở đi, đến bạn đồng học chúng ta cũng không cần làm nữa.... không cần làm nữa... "

Ô Đồng gật đầu với thầy chủ nhiệm, anh tiến về hướng cuối lớp, ánh mắt như muốn ghim chặt con mồi vẫn dán vào Doãn Kha ở phía bên kia. "Cậu vẫn là tên câm như lúc đó, Doãn Kha à."

Thầy giáo Bạch sinh hoạt một vài câu với lớp sau đó thì trở về với công việc của mình ở phòng giáo viên. Ở đây, Ban Tiểu Tùng lại lần nữa bắn đạn về phía Ô Đồng.
Ô Đồng soái ca là một chàng trai không thích sự phiền phức, anh bỏ lại người kia một cái liếc mắt rồi rời khỏi lớp học, chạy theo sau chính là bạn học Tiểu Tùng.
- Đừng đắc ý Ô Đồng, và đừng quên tôi đã lấy được 1 điểm từ cậu! Ô Đồng dừng bước, tiêu soái xoay đầu lại nói với Tiểu Tùng:
- Dĩ nhiên là tôi không quên. Cậu cứ chờ đó đi.
Nói rồi anh lại thong dong bước đi, để lại Ban Tiểu Tùng trên đầu như bốc khói đến nơi. Anh chứ ngẩn cao đầu mà đi, đi đến cuối dãy thì phải dừng lại. Là cậu ấy.
Ánh mắt nếu giết người được anh thề là ai trong tầm bán kính 10 mét đều có thể cháy đen, vì cơn giận hiện tại của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Gặp lại nhau cậu không nhìn anh một lần, lại còn vờ như không quen biết, hiện tại Doãn Kha cao cao tại thượng đây lại đứng chặn đường đi của anh một cách thản nhiên như không vậy.
- Sao lại đến Nguyệt Lượng Đảo? - thanh âm đó đã trầm hơn rất nhiều rồi, nhưng nó vẫn ấm như vậy. Anh thừa nhận anh nhớ rất rõ những gì thuộc về cậu, từ sở thích cho đến anh thâm cùng mùi hương nữa.
Nhưng nhớ thì sao? Vẫn chỉ là đồng học thôi mà.
- Cần cậu quản? - Anh toan bước đi thì cậu lại nói.
- Trường học không phải là nơi cậu làm loạn.
- Trường của cậu sao? - Bước chân của anh càng lúc càng nhanh. Gì mà "trường học không phải nơi cậu làm loạn"?  Anh chưa "dụng hình" hỏi tội cậu là may mắn lắm rồi đấy. Tên mặt liệt đáng ghét.
Anh bước đi một mạch, không hay biết Doãn Kha đã dính ánh mắt của mình vào bóng lưng của anh tự bao giờ. Cõ lẽ hai người giống như hai chiếc xe chạy ngược chiều vậy. Mãi mãi cũng không thể biết người kia đang dõi theo mình.
"Dường như tôi với cậu mắc nợ nhau thì phải. Sao cậu không an phận bên Trung Gia đi?Chuyển qua đây làm gì cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro