chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ là do duyên phận đưa đẩy hay là cậu và tôi còn nợ nhau cái gì? Ô Đồng, tôi đã tận lực trốn chạy như vậy vẫn không thể chạy khỏi cậu. Tôi nên đối mặt như thế nào đây??.. "

Gấp lại quyển nhật kí màu đỏ quen thuộc, Doãn Kha ngã người tựa vào ghế, đem hết tâm tư khó chịu vào tiếng thở dài. Đúng vậy, cậu đã trốn tránh anh, trốn tránh rất lâu. Kể từ cái ngày cậu buông lời từ bỏ bóng chày, nói quan hệ với anh chỉ là ba chữ "bạn đồng học" thì cậu đã thấy cậu không còn tư cách đứng trước mặt anh như trước rồi.
Tầm mắt cậu hướng về chiếc móc khoá Minion. Đúng vậy, cậu vẫn còn giữ nó, món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà có lẽ suốt đời cậu không thể quên được.

Một ngày mới tại trường học Nguyệt Lượng Đảo đã đến, ngày hôm nay có lẽ không có gì thay đổi ở trường ngoài việc Doãn Kha cứ liên tục thấy bạn Tiểu Tùng bám dính lấy Ô Đồng. Nói sao ta? Thấy cảnh đó.. thật sự có chút khó chịu. Tuy rằng đều là bạn bè trong lớp nhưng cậu lại thấy khó chịu, ha, thật lạ đi. Bởi vậy ngoài việc gặp nhau trong lớp, toàn bộ thời gian còn lại cậu đều lầm lì trong thư viện hoặc trong phòng vẽ, bời vì.. Ô Đồng không bao giờ đến hai nơi này.
***

Trên sân thể dục của trường, bóng dáng hai người con trai một cao một không cao lắm đang "chơi" đuổi bắt.
- Ô Đồng, cậu đi chậm chút! Theo cậu thật là mệt đó! - Ban Tiểu Tùng vừa sải chân cố bắt kịp chàng trai Ô Đồng kia, vừa liên tục gọi tên người kia làm anh bực mình.
- Mệt thì đừng có đi theo nữa!
- Vậy cậu giúp tôi lập lại đội bóng chày đi.
- Không.
Cứ như thế người đuổi người chạy, lên đến tận phòng học.
Ngày hôm nay thư viện đóng cửa, Doãn Kha lại không có hứng vẽ nên nãy giờ vẫn luôn ở trong lớp cùng đám của Tiểu Nhĩ. Bọn họ thì luôn miệng nói chuyện, bla bla đủ thứ, Doãn Kha cậu thì an tĩnh ngồi đúng vị trí, đem bài tập toán ra làm. Nếu làm xong, ít nhất thời gian học bài ở nhà sẽ rút ngắn đi năm mười phút.
Nhưng ông trời lại không có hảo ý giúp cậu, vừa mới lôi tập ra đã nghe thấy giọng thánh thót của Ban Tiểu Tùng gọi tên Ô Đồng rồi.
Và hai người họ cũng vào lớp. Ô Đồng ngồi đúng vị trí, cầm máy nghe nhạc bật bài hát mình yêu thích rồi nằm ra bàn ngủ. Mặc kệ Ban Tiểu Tùng ngồi bên cạnh liên tục kêu ca nài nỉ.
Doãn Kha cố áp chế tối đa sự chú ý của mình lên giọng nói bạc hà kia, cố đưa bản thân vào thế giới số của Toán học nhưng lại không thành công được. Nhìn Tiểu Tùng cứ hết lay lại gọi người kia, cậu bất giác mà mở miệng.
- Tiểu Tùng.
- Hả? - Thành công gây được sự chú ý tới Ban Tiểu Tùng.
- Cậu cứ bám mãi cậu ấy như vậy chỉ bị đùa giỡn thêm thôi.
- Tại sao? - Tiểu Tùng khó hiểu nhìn Doãn Kha.
- Bởi vì cậu ấy chẳng tốt tính tí nào.
Câu nói đó của Doãn Kha đã thành công lần nữa khi lôi Ô Đồng ngồi dậy. Anh trừng mắt nhìn cậu. Gì chứ? Không tốt tính? Thích đùa bỡn người khác? Anh thật sự rất muốn phản biện lại nhưng miệng lại không thể hé khi gặp nụ cười mỉm của người kia. Cậu lại làm anh nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau...

Ngày hôm đó là ngày khai trường của sơ trung X, trường sơ trung này độc và lạ ở chỗ mọi học sinh mới đều phải chọn cho mình một câu lạc bộ ngay từ đầu. Vốn dĩ yêu thích bóng chày nên Ô Đồng đã chẳng ngần ngại mà chạy đến đó đăng kí. Nộp xong hồ sơ cá nhân cho quản lý câu lạc bộ, anh lại chú ý đến bạn học ngồi cạnh mình nãy giờ lúc nào không hay. Cậu ấy cứ ngồi đó, quan sát danh sách câu lạc bộ, ánh mắt hổ phách to tròn ấy cứ liếc lên liếc xuống không có điểm dừng. Anh từ nhỏ đã là người hoà đồng, lại rất thân thiện với mọi người xung quanh nên liền bắt chuyện.
- Cứ chọn cái mình thích là được.
Cậu trai ấy giật mình, quay sang nhìn anh.
- Cậu đang nói với tôi?
- Chứ không lẽ nói chuyện với cây bút? Còn rất nhiều người xếp hàng đấy.
- A. - Cậu ấy nhìn ra đằng sau, đúng là rất nhiều bạn học đang xếp hàng chờ đến lượt của mình. Thế là cậu liền cúi đầu với các anh chị quản lý. - Em sẽ quay lại sau ạ. - Sau đó rời khỏi.
Ô Đồng nhìn theo dáng người nhỏ hơn anh những một cái đầu, đôi chân vô thức mà theo sau người kia.
Cậu ấy chạy đến băng ghế dưới tán cây gần đó mà ngồi. Đôi môi mỏng mím lại, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khó xử.
- Này! - Ô Đồng gọi, cậu kia giật mình mà nhìn sang.
Anh bước đến ngồi xuống bên cậu.
- Chỉ là chọn câu lạc bộ, khó đến vậy sao?
- Không có, chỉ là.. tôi không rõ mình thích gì nữa.
- Hả? Sao lại thế? Bình thường cậu hay làm gì? - Ô Đồng ngạc nhiên, lần đầu tiên anh nghe có người nói không biết sở thích của mình là gì đó.
- Bình thường.. Tôi đi học, về rồi học bài, sau đó vẽ một chút rồi làm toán. - Cậu cắn môi nói.
- Vậy cậu vào câu lạc bộ toán đi.
- Tôi không có thích toán.
- Vẽ?
- Chỉ để giải trí chút thôi.
Ô Đồng thật bó tay mà.
- Vậy vào câu lạc bộ bóng chày với tôi đi.
- Bóng chày?
- Ờ, vui lắm đó. Tôi luôn mơ ước mình có thể thi đấu ở sân vận động quốc gia, trở thành tay ném cừ nhất Trung Quốc. - Anh cười với cậu, cười tươi đến nỗi lộ cả cặp răng khểnh non nớt.
Cậu nhìn bộ dạng vui tươi của anh khi nói về ước mơ của mình, thật đáng yêu. Nếu như cậu cũng có ước mơ cho riêng mình, cậu có thể vui vẻ chia sẻ nó như thế này chứ?
- Nhưng tôi không biết chơi.
- Không biết thì tập. Yên tâm đi, Ô Đồng tôi sẽ dạy cậu. - anh vỗ ngực, ngửa mặt lên trời mà cười. - À mà cậu tên gì?
- Doãn Kha.
- Okie bạn học Doãn Kha, tôi, Ô Đồng sẽ đào tạo cậu thành một tay bắt bóng giỏi nhất. - Ô Đồng nắm tay thành nắm đấm, đưa đến trước mặt cậu. - Cậu chỉ có thể bắt bóng của tôi thôi. Chúng ta sẽ là cặp bài trùng hoàn hảo.
Doãn Kha ngồi nhìn bộ dạng vui vẻ của người kia, muốn cười nhưng lại không dám cười. Cậu chỉ nở nụ cười mỉm, hai xoáy lê lại tô thêm nét đẹp cho nụ cười của cậu.
- Còn chờ gì? Đấm tay vào đây. - Ô Đồng nắm cổ tay cậu, đưa đến trước tay anh. Cậu nắm tay lại thành nắm đấm. Hẹn ước của hai người bắt đầu từ đây.

Ngày hôm đó..thật vui biết bao...
Ô Đồng nhìn người kia, tuy nhớ kỉ niệm cũ nhưng nhìn gương mặt của người kia lại muốn đè ra mà cho cậu ta một trận. Kết quả ánh mắt của anh chỉ phóng ra toàn lửa giận, chút xíu sắc của việc hồi tưởng cũng không có.
Chỉ tội Ban Tiểu Tùng ngồi giữa, hết ngó qua nụ cười của Doãn Kha lại ngõ lại ánh mắt của Ô Đồng mà vẫn không hiểu sự tình gì đang diễn ra.
"Hai người họ làm thân nhanh vậy sao? Hay là họ quen nhau từ trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro