3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      – Ủa cậu là Đức mà.
      – Ừ đúng rồi.
      Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì ngộ nhỡ đấy là tên giết người thì sao,  hay tên biến thái. Nếu là vậy thì đời cậu lạc trôi về đâu cơ chứ.
      – Mà cậu ở đây làm gì vậy?
      – À, đúng rồi. Tôi muốn nhờ cậu một việc nên mới đi theo.
      – Vậy sao lúc nãy thì không nói?
      – Tại vì cậu đi với Bùi Hùng nên tôi không nói được.
      – Sao cũng được. Vậy có chuyện gì?
      – Tôi cần ở nhờ nhà cậu, được không?
      – Hả? Cái...gì cơ?
      – Tôi cần ở nhờ nhà cậu.
      – Tại sao chứ?
      – Tại tôi mới chuyển đến chưa thuê được nhà nên cho tôi ở nha.
      – Không tại sao tôi phải cho cậu ở cơ chứ?
      Cậu chu chu mỏ lên trông thật đáng yêu khiến cho Đức phải cố nén lại,không vồ lấy cậu mà ngấu nghiến (ấy ấy chuyện của sứa trong sáng mờ). Nhưng nói vậy cũng đúng mà. Bây giờ tuy là đầu đông nhưng tối đến thì rất  lạnh, khiến cho má cậu ửng đỏ như cái bánh bao. Nếu trước mặt cậu không phải là anh thì chắc cậu bây giờ đã bị... Thôi thì về sau sẽ được ăn mà, cố lên >.<
       – Tại tôi chả quen ai ngoài cậu >~<
(mặt Đức kiểu ●︿●)
       – Aishhh,  thôi được rồi, cậu có thể ở nhà tôi. Nhưng mấy ngày thôi đấy.
      – Vậy cũng được.
      Chẳng mấy chốc cậu và anh đã về đến nhà. Ngôi nhà không phải quá nhỏ (không giống với ngôi nhà của anh - lúc nào cũng...thôi nói sau) nhưng cảm giác hơi buồn thì phải. Anh bước vào nhà, lễ phép chào hỏi :
       – Xin lỗi đã làm phiền ạ.
       – Không cần phải nói vậy đâu, bố mẹ tôi đi công tác nước ngoài rồi.
       – Àaaaa
       Không khí lúc này thật khó xử cho anh nhưng rồi anh hỏi một câu phá tan cái bầu không khí này :
       – Ừmmm, cậu có thể cho tôi nhờ nhà tắm được không?
       – Lên trên tầng rẽ phải là phòng tắm đấy.
       – Cảm ơn.
       Anh liền đi lên trên tầng trên, nhưng lại chưa vào phòng tắm ngay vì anh hơi tò mò về phòng của cậu. Nhân lúc cậu đang ở dưới nhà, anh nhón nhẹ chân đi về phía bên trái để xem có phải phòng cậu không. Và đúng như anh đoán. Mở căn phòng ra, với phông nền màu trắng sữa, một chiếc bàn học, bên cạnh là tủ sách và phía bên kia là giường ngủ của cậu. Nhưng trên giường, điều đáng chý ý là có một con chim cánh cụt (cứ như con gái ko bằng) nói chung là căn phòng khá gọn gàng và sạch sẽ (sạch hơn hẳn phòng sứa *như cái chuồng lợn* hehe) mà giờ mới để ý, căn phòng này có một mùi mà anh rất quen. À là mùi hoa oải hương, từ bé anh đã thích loài hoa này vì mẹ anh thường trồng chúng nhưng bây giờ bà đã đi xa rồi và không thể trồng được nữa.
      – Ê cậu tắm xong chưa vậy?
      Câu nói của cậu như kéo anh về với hiện tại. Anh mau chóng vào phòng tắm nhưng mãi đến lúc tắm xong anh mới chợt nhớ ra là không có quần áo để thay. Nghĩ ngợi điều gì đó và cười thầm, anh gọi cậu thật nhỏ nhưng đủ để cho cậu có thể nghe thấy :
      – Cho tôi mượn quần áo nhé.
      Đang nằm xem phim ở dưới nhà mà cậu phải bật dậy (như lúc t bị mẹ gọi buổi sáng 😂) chạy một phát lên trên tầng, định chặn anh lại nhưng vừa lên thì không thấy anh ở phòng tắm đâu. Cậu liền chạy về phòng mình thì thấy anh đang lục đồ. 
      – Ya, cậu điên à. Sao lại tự tiện lấy đồ của tôi cơ chứ - cậu hét lên.
     – Tại tôi không thấy cậu trả lời nên...
     – Aisshh thật là, thôi để tôi lấy đồ choooo...
     – Áaaaaa sao cậu lại không mặc đồ cơ chứ.!
     Tại nãy giờ mải nói về vụ quần áo nên không để ý đến anh đang không mảnh vải che thân (à có cái khăn để cuốn ở chỗ cần cuốn rồi 😛) nhưng đáng chú ý nhất chính là body của anh í. Đúng chuẩn sáu múi luôn, khiến cậu suýt chảy cả máu mũi, bla bla... *các từ dùng để khen đẹp trai* (lố quá rồi 😑)
      – Thì cậu có mang đồ cho tôi đâu.
      – Thôi thì cậu vào phòng tắm đi đã, tôi sẽ mang quần áo vào cho.
      Một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ quần áo của cậu tuy hơi nhỏ một chút. Vì vừa mới về nhà nên cả hai chưa kịp ăn gì nên họ quyết định ra ngoài ăn. Cậu dẫn anh tới quán mì mà cậu hay ăn. Vừa vào, bà chủ quán đã nhận ra đấy là cậu, bà vui vẻ chào cậu :
      – Ồ, hôm nay lại tới ăn nữa à ; lại còn dắt theo bạn trai nữa cơ chứ!
      –Mặt cậu lúc này đen hơn đít nồi, còn anh thì cười khúc khích. Cậu nói to :
      – CẬU TA KHÔNG PHẢI BẠN TRAI CHÁU!!!!!
      – Rồi rồi, vẫn như cũ chứ?
      Cậu phụng phịu nhưng cũng ậm ừ. Chỉ một lúc sau bà chủ quán đã mang ra hai tô mì bò nóng hổi. Cậu vui vẻ nói :
      – Ăn đi, mì ở đây ngon lắm đấy. 
      Đúng như cậu nói, mì ở đây quả ngon thật, cứ muốn ăn mãi thôi. Nhưng liếc nhìn đồng hồ thì cũng phải hơn 9 giờ rồi nên anh đứng dậy trả tiền và đi về. Trên đường về anh và cậu nói với nhau rất nhiều chuyện, trông giống như một cặp tình nhân, khiến bao người ghen tị (?) và bầu trời lúc này chợt có ngôi sao băng.
#sứadeep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro