4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————————————
             ~Dải phân cách thời gian~
      Chỉ một lúc sau anh và cậu đã về đến nhà và bây giờ cũng khoảng gần 11 giờ rồi. Vì ngày mai là chủ nhật nên cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa xem mấy chương trình trên TV. Cậu lên tiếng trước :
      – Mai đi chơi đi.
      – Sao tự dưng muốn đi vậy?
      – Tự dưng muốn thôi. Cậu không thích à?
      – Không. Mai đi cũng được. Vậy bây giờ đi ngủ thôi nếu mai cậu muốn đi chơi.
     Nghe xong cậu gật đầu rồi đi lên phòng mình nhưng lúc này cậu mới sực nhớ ra, nhà cậu chỉ có duy nhất một phòng ngủ (mặt Đức Anh belike ʕ•ﻌ•ʔ) Trời ạ, quên mất nhà mình có mỗi phòng ngủ thôi (。-_-。) Sao giờ. Chả lẽ lại để cậu ta nằm đất hay nằm chung...aishh không bao giờ. Thôi thì ra ghế sofa vậy (。•́︿•̀。)
      – Ê cậu lên trên đi, hôm nay tôi muốn thức khuya.
      – Không muốn đi chơi nữa à? .-.
      – Không sao đâu, cậu cứ ngủ trước đi.
      – Chả có nhẽ nhà không còn phòng nữa à ?
      Cậu ấp úng không nói gì nữa, anh thì chỉ thở dài rồi cười nhẹ :
      – Haizzz, vậy cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ.
      – Tại...tại..tự dưng...tôi quên mất...
      – Thôi cậu lên ngủ đi, tôi ngủ ở dưới cho.
      Nói xong anh kéo cậu lên tầng rồi xuống dưới phòng khách. Và như sứa đã nói do bây giờ đã sang đông mà anh thì chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Nằm trên phòng nhưng cậu  cứ bồn chồn hơi lo  lắng vì cậu cũng biết hôm nay trời trở lạnh mà nằm dưới thật sự rất lạnh với cả anh đắp có mỗi cái chăn, vậy sao chịu được. Thế là cậu tung chăn, hùng hùng hổ hổ đi xuống nhà dưới định kéo anh lên nhưng sự thật lại khác. Cậu cứ lấp ló, lén lút ở chỗ mấy cái cột cầu thang, thấp thỏm nhìn xem anh đã ngủ chưa. Nhìn thân ảnh anh đang thu mình cậu có chút hối hận khi để anh nằm dưới đây. Và cuối cùng cậu đã có đủ can đảm đi xuống, chạm nhẹ vào lưng anh :
      – Ừmmm hay cậu lên trên ngủ cùng tôi đi, dưới đây lạnh lắm, cậu mà ốm thì sao ngày mai đi chơi được, với cả cậu mà ốm là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
      Anh không nói gì, thật ra là đang giả vờ ngủ, anh muốn trêu cậu nhóc kia.
      – Này anh ngủ rồi à?
     Vẫn không nói gì. Cậu đành thở dài rồi bắt đầu kéo anh dậy. Vẫn không có động tĩnh gì. Và cuối cùng cậu phải kéo cái thân hình nặng (chắc khoảng 65kg trở lên? Uizz chả biết đâu). Vừa kéo cậu vừa thở hổn hển, hơi thở cứ phả vào mái tóc anh 'thật đáng yêu mà' anh cố gắng nhịn cười nhưng người hơi run, điều này làm cho cậu khó khăn di chuyển lên trên. Và cuối cùng, cậu cũng tải được anh lên trên giường, cậu cũng theo đà mà nằm phịch xuống giường, thở phì phò. Cậu vừa thở được một lúc thì có cành tay đè nặng lên cậu. Tất nhiên là còn ai ngoài anh nữa *cười gian*
      – Ê cậu làm gì vậy hả?
      Không thấy trả lời nên cậu nghĩ có lẽ anh nằm mơ nên mới vậy. Cậu nhẹ nhàng dịch cánh tay anh sang bên kia nhưng lại không tài nào di chuyển nổi. Là anh đang trêu cậu đấy hehe.
      'sao mà nặng quá vậy trời (。•́︿•̀。). Ây gu, cố lên nào'
     Và vẫn chưa nhấc nổi ●︿● (thương quá). Và mãi vẫn chưa nhấc nổi nhưng lúc này cậu nhận ra gương mặt anh hơi lạ, cảm giác như đang cười ấy. Vâng cuối cùng cậu đã nhận ra là anh đang trêu cậu. Cậu dùng chút sức lực còn lại mà thảng chân đạp cho anh một phát lăn xuống đất. Nhưng trước khi ngã thì tay anh đã nằm được góc áo cậu. Cuối cùng không chỉ anh ngã mà còn cả cậu nữa. Và cái tư thế thì (ahihi) cậu lúc này chính là đang nằm trên người anh đấy. Mở mắt ra cậu thấy gương mặt anh đang nhìn chằm chằm vào mình (tự dưng nhớ chap 2 haha). Cậu giật mình,đứng dậy rồi lắp bắp nói câu xin lỗi. Nhưng do anh làm cậu thành ra vậy mà (*´∇`*) thôi kệ đi. Anh cười khúc khích rồi kêu cả hai nên đi ngủ để mai có thể đi chơi, cậu gật đầu rồi leo lên giường. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
       Tìm một nơi tình yêu đưa lối
       Buồn làm chi thôi đã hết rồi
       Ò ó o o
       Chạy về đâu khi cơn mưa tới
       Muộn phiền con tim em bối rối
       Ò ó o o
     Trời má cái chuông báo thức (¬_¬)
     Cậu cựa mình quay sang tắt đồng hồ báo thức. Định quay về ngủ tiếp nhưng đập vào mắt cậu là gương mặt đang say ngủ của anh. Lần trước cứ nhìn gần mặt anh là cậu đã lảng đi rồi, nhưng bây giờ anh đang ngủ thì cậu có thể ngắm nhìn mà không phải ngại. Gương mặt anh đúng chuẩn tỉ lệ vàng luôn. Chỉ có thể nói là quá đẹp trai đi.
      – Nhìn đủ chưa vậy?
      Thật ra anh đã dậy được một lúc rồi nhưng cũng muốn ngắm gương mặt cậu lúc đó. Chỉ vì tiếng chuông nên anh giả vờ ngủ. Còn cậu khi bị anh hỏi thì giật mình sau đó thì lại chạy nhanh vào phòng tắm VSCN. Nhìn cậu mà anh chỉ biết cười và sau đó anh cũng dậy và đi vào phòng tắm. Sau khi chuẩn bị xong cả hai cùng đi ăn sáng và đến khu vui chơi.
–––––––––––––––––––––––––––
       Sr vì mấy hôm ko viết. Tại mải chơi quá hehe.
       Đền bù bằng cách tiết lộ : chap sau có nhân vật mới 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro