Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về crush của mày."

Guan Lin ngồi bất động trong một vài giây sau khi nghe câu nói trên của Park Jihoon. Bình thường anh cũng hay bảo cậu kể về crush lắm, nhưng hôm nay lại nói thế với giọng nói cùng cái mặt nghiêm túc, Guan Lin thú nhận mình có chút sợ hãi.

Jihoon tay chống cằm nhìn cậu chằm chằm.

"Thế nào? Sao hôm nay lại không nói gì?"

"Ảnh vẫn tốt, chưa chia tay bạn gái."

"Anh không hỏi cái đấy." Jihoon cao giọng. "Mày nói thẳng ra đi, crush của mày là - đứa - nào?"

Đầu Guan Lin nổ 'bùm' một cái. Chẳng lẽ anh ấy biết rồi? Nhưng tại sao anh ấy lại biết? 

"Anh đúng không? Crush của mày là anh, đúng không?"

Mắt đối mắt nói ra câu này, đúng là ngại chết. Nếu không phải thì chỉ có anh nhục thôi. Nhưng mà anh thực sự cần phải xác thực chuyện này.

Guan Lin im lặng, mắt liếc đến cái điện thoại đang ở ngay gần tay của Jihoon hyung. 

"Ai cho hyung tự ý dùng điện thoại của em?" Cậu thấy hơi bực một chút, dù cậu có thích Jihoon thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể để yên cho anh tự ý dùng đồ của cậu mà không xin phép.

Jihoon giật mình.

Anh bực bội đưa điện thoại cho cậu.

Thật là, hai đứa con trai, thân nhau tới mức này rồi, mượn một chút có sao đâu chứ? Jihoon giận dỗi đứng dậy, cũng chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của Guan Lin, chẳng quan tâm đến việc crush của cậu có phải anh hay không. Trong đầu bây giờ toàn là bực bội, bực bội và bực bội.

Guan Lin không đuổi theo. Dù cậu biết, cậu sẽ nhanh chóng túm Jihoon lại được nếu cậu đuổi theo anh ấy.

Tránh nhau ra một thời gian cũng tốt. Ít nhất là đủ để Jihoon quên đi cái vụ crush kia.

Guan Lin tự cười chính mình. Lâu như vậy rồi, mày vẫn hèn nhát như thế. 

Ở một góc khuất trong thư viện, Minyoung đang ngồi đó.

Cô đã lờ mờ đoán ra được mối quan hệ của Guan Lin với Jihoon rồi.

Nhưng mà Guan Lin ơi, Jihoon sẽ không chấp nhận cậu đâu. Cậu chắc sẽ không quên là anh ấy có tôi rồi chứ? Tôi như thế nào? Đẹp, tốt, giỏi giang, lấy được thiện cảm của bố mẹ anh ấy, và còn một điều quan trọng nữa, tôi - là - con - gái. Ha ha, còn cậu thì sao? Đồng ý là cậu cũng đẹp trai lắm, cao ráo lắm, giỏi thể thao lắm, học lực tốt lắm, nếu không thích Jihoon trước và được ảnh đồng ý rồi thì có thể tôi cũng nằm trong số đông fan girl của cậu ấy chứ. Nhưng mà có một điều cậu vĩnh viễn thua tôi, chính là rào cản về giới tính.

Cho nên, bỏ cuộc đi cậu nhóc ạ. 

.

Jihoon không nói chuyện với Guan Lin đã 4 ngày.

Thật ra anh đã quá quen với việc có một thằng nhóc kém mình hai tuổi cứ suốt ngày bên cạnh mình chuyện trò đủ thứ, bây giờ anh thấy chả thoải mái tí nào hết.

Mình không tìm nó, nó cũng không đi tìm mình. Cái thằng này, mày được lắm! 

Để xem ai đi tìm ai trước!

Jihoon nghĩ thế, rồi quyết định sẽ không hạ mình xuống để đi tìm thằng nhóc họ Lai kia trước. 

"Anh Jihoon!" Minyoung thở hồng hộc, cô đuổi theo Jihoon sau khi nghe bạn cùng bàn nói thấy anh đi qua lớp mình nhưng không dừng lại để tìm cô.

Jihoon dừng chân, quay lại.

"Ủa? Sao em thở như sắp chết vậy?"

"Anh đó! Anh lơ em!"

"Anh đâu có đâu!"

"Lúc nãy anh đi qua lớp em mà chẳng nhìn em lấy một cái..." Minyoung bắt đầu làm nũng, đúng kiểu mấy cô gái khi đang yêu.

Jihoon bật cười xoa đầu cô. "Anh xin lỗi, anh đang nghĩ một vài chuyện, không để ý là anh vừa đi qua lớp em luôn." 

Rồi nghĩ vẫn còn chưa đủ, Jihoon mới nói. "Hay anh hôn em tạ lỗi?"

Minyoung mặt đỏ bừng, gật đầu một cái.

Được cô bạn gái hơi cổ hủ một chút này cho hôn, anh cũng hơi bất ngờ. Đầu tiên chỉ định chọc ghẹo chút thôi, ai ngờ cho thật.

Jihoon cúi đầu xuống..

"Jihoon hyung!"

Minyoung và Jihoon : "..."

"Em có chuyện muốn nói, đi với em!" Guan Lin liếc Minyoung một cái, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Minyoung thử đoán một chút, ghen tị sao?

Úi chà, Lai Guan Lin cũng có ngày ghen tị với một đứa con gái cơ đấy.

"Khoan đã!" Minyoung gọi với lại.

"Hả?"

Cô cười cười, chu môi thơm Jihoon một cái rồi rời đi.

"..."

Jihoon thì ngẩn ngơ, còn Guan Lin lại giận dữ.

Cậu nghĩ, có phải Im Minyoung biết cậu thích Jihoon rồi không? Ban nãy là chị ta cố tình nhìn vẻ mặt cậu, nhếch môi một cái rồi mới thơm má Jihoon!

"Nào nào, có chuyện gì nói nhanh đi. Nắm tay nắm chân cái gì chứ!" Jihoon để ý tay Guan Lin vẫn cứ nắm chặt tay anh nãy giờ không buông, sau khi cô bạn gái thơm má mình, tay anh còn bị siết chặt hơn nữa.

Điều này làm Jihoon lại tiếp tục nghi ngờ rằng crush của thằng nhóc chính là mình.

Guan Lin lại bắt đầu do dự không biết có nên nói ra hay không.

"Anh... bảo anh sẽ không kì thị đồng tính đúng không?"

"..." Jihoon biết chắc chắn điều tiếp theo thằng nhóc sẽ nói là gì rồi.

Anh khẽ gật đầu một cái.

Guan Lin như được tiếp thêm sức mạnh, mới nói.

"Crush của em là Ahn... Ahn Hyungseob! 

"..." Jihoon bất động.

Thằng nhóc này, nó vừa nói cái đéo gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro