Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cùng Guan Lin đang ngồi trong thư viện đọc sách. Mà anh đâu có hứng thú với việc học hành cho lắm đâu, đọc sách một lát lại chán. Anh nằm bò ra bàn, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Guan Lin này, sắp tới là kì nghỉ hè, có kế hoạch gì không?"   

Nếu Jihoon bé tuổi hơn cậu, cậu chắc chắn sẽ cốc đầu anh một cái vì tội đang chăm chú vào việc học lại đi hỏi linh tinh, nhưng đáng tiếc là không phải, Park Jihoon hơn cậu tận 2 tuổi cơ. Vì vậy Guan Lin chọn im lặng.

"Này! Lai Guan Lin, mày bơ anh!" Jihoon giận dỗi huơ tay trước mặt Guan Lin, làm cản trở cậu đọc sách.

Guan Lin bắt lấy cái tay không an phận kia của anh, cứ giữ như thế một lúc, cho tới khi anh đỏ mặt hắng giọng một cái mới buông tay ra.

Jihoon lấy hai tay phẩy phẩy mặt mình, nào nào, quạt mạnh lên cho xua tan đi nỗi xấu hổ! 

Tại sao lại xấu hổ chứ! Cùng lắm chỉ là nắm tay! 

Chỉ là nắm tay...

Đm, sao nghe mờ ám thế này.

"Guan Lin à, mày nhìn như thế mà chăm chỉ khiếp. Như con nhà người ta."

"Em nhìn như thế nào cơ?" Guan Lin tạm thời rời khỏi quyển sách dày đặc chữ, di chuyển ánh mắt đến anh.

Jihoon thầm than trời, cái tên này, sao tự dưng lại đi nhìn chằm chằm người ta thế chứ! Anh hay đỏ mặt rõ ràng cậu biết, toàn cố tình thôi...

"Jihoon à, anh đỏ mặt nhìn đáng yêu ghê." Guan Lin đưa tay nhéo nhéo hai má anh.

"..." Má anh chứ không phải đồ chơi, cũng biết đau mà! Có nhéo thì cũng nhẹ nhẹ thôi chứ! Nhéo thế nát má anh mất! Rồi sau này không có má cho mày nhéo đâu cái thằng nhóc này!

"A, hyung à, nghỉ hè hai bọn mình đi du lịch đâu đó đi?" Guan Lin tạm buông tha cho hai bên má bánh bao đáng thương của anh, đã đỏ nay còn đỏ hơn vì bị nhéo.

Nhưng mà chuyện đau má cũng bị Jihoon vứt qua một bên sau khi nghe đến hai từ 'du lịch'.

Anh lập tức trở nên hào hứng hơn hẳn, liên tục dùng trí nhớ của mình để nhớ lại những địa điểm du lịch nổi tiếng trên mạng, trên sách báo mình từng đọc và nghe qua.

"Đi Đà Lạt nha! " Anh đề xuất ý kiến đầu tiên.

Guan Lin nhíu mày. "Đà Lạt ở đâu vậy? Nghe lạ hoắc à."

"Ngốc, là ở Việt Nam! Đài Loan cũng đâu có ở xa Việt Nam lắm đâu, sao mày lại không biết đến một nơi tuyệt vời như thế chứ!" 

"Tại sao lại muốn đến đó? Đẹp lắm à? Có gì nổi bật hả?"

"Lại ngu nữa rồi! Thành phố hoa nổi tiếng thế mà không biết!"

"À biết rồi, Jihoon hyung muốn đến nơi đó vì hyung cũng là một chàng trai đẹp như hoa." Guan Lin bắn thính, bùm bùm chíu chíu ghim thẳng vào tim Jihoon rồi. Nhưng mà anh sẽ không thừa nhận lúc này tim anh hơi rung rinh một tí đâu nhé. 

"Vậy... có đi không?" 

"Thôi anh ạ, du lịch trong nước thôi, em làm gì giàu đến độ du lịch nước ngoài."

"..." Mặt Jihoon bắt đầu dài cả thước.

Guan Lin bật cười, cái con người này đáng yêu ăn sẵn trong máu rồi hay sao ấy, làm mặt như thế này mà trông vẫn hết sức đáng yêu.

"Cười gì chứ! Anh đấm mày bây giờ!"

A, nhưng mà tính cách chả đáng yêu gì cả.

Lại rơi vào im lặng rồi.

Jihoon len lén nhìn Guan Lin đang tiếp tục cặm cụi vào sách. Ôi trời ạ đọc cái gì chứ, quay sang nói chuyện với anh mày đi, vui hơn bao nhiêu.

Ngồi càng lâu càng chán. Jihoon thừa lúc Guan Lin không để ý mà lấy điện thoại của thằng nhóc nghịch.

Bật màn hình lên là đứng hình luôn.

Mình đẹp trai quá hả? Hu hu, nó lấy hình mình làm khóa màn hình kìa! Cơ mà ảnh này chụp bao giờ không biết...

Kệ đi!

Jihoon tiếp tục mở khóa. Hên là thằng nhóc này đầu óc cũng không đến nỗi phức tạp như nhiều đứa khác, nó đặt mật khẩu dễ dãi quá, 990529 nhắm mắt gõ là ra.

Ấy khoan,...

Dãy này hình như là mật khẩu điện thoại anh mà?

990529 là ngày sinh của anh luôn.

Ê? Sao nó lại lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu chứ? Jihoon hết sức nghi hoặc nhìn Guan Lin, trong đầu hiện tại đang tưởng tượng. Không phải nó là fan cuồng của mình đấy chứ? Nguy hiểm dễ sợ à.

Jihoon chỉ định mượn để lên mạng chút thôi, nhưng mà tình hình thế này thì không được, anh phải xem thư viện trước đã.

Jihoon giật thót tim khi thấy trong album toàn hình của anh, không của anh thì cỏ cây hoa lá, hoàn toàn chẳng có hình của ai khác.

Tạm bỏ qua cái sự mất dạy khi mà nó lưu cả ảnh thời trẻ trâu của anh đi.

Jihoon bắt đầu nghi ngờ mạnh. Trước thằng nhóc bảo có crush ai đó cơ mà, tại sao không có ảnh của crush nó, ngược lại toàn ảnh anh thế này? Chẳng lẽ nó bỏ cuộc rồi, đau lòng quá xóa hết đi? Không phải đâu, hôm qua nó còn hồn nhiên kể chuyện với anh về thằng đó mà.

Không lẽ...?

Jihoon nhìn chằm chằm Guan Lin, làm cậu rùng cả mình, không chịu nổi phải gập sách lại ngẩng đầu lên nhìn anh.

Jihoon bắt đầu công cuộc truy hỏi.

"Guan Lin, mày có muốn nói gì đó với anh không?"

"Gì là gì chứ?"

"Về crush của mày."

___

hi, 1000 chữ tròn như lời hứa. đọc vui vẻ nhé.

còn lâu mới có chương mới nhé pleeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro