Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin mở mắt, vì ánh sáng chói chang từ cửa sổ cứ rọi vào khuôn mặt cậu.

Còn Guan Lin không nhắm mắt lại nữa, là vì cái nhìn rợn người của Jihoon.

Cậu giật mình ngồi bật dậy. Tại sao mình lại bị nhìn ghê vậy chứ? Mình đã làm gì sai à?

Nhớ lại những gì cậu làm tối qua xem nào...

À... Guan Lin nghĩ bản thân cứ là giả ngu trước đã. Mà anh cũng thật là, chỉ ôm thôi, có gì nghiêm trọng đâu chứ? Nếu mai sau hai người về chung một nhà thì không phải cậu sẽ chết trong sự bảo thủ của anh hay sao?

Ấy, cậu nghĩ xa vời quá rồi.

"Hyung, đừng nhìn em như thế được không? Em sẽ hiểu nhầm là hyung thích em đấy." Guan Lin đùa cợt trước khi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Jihoon đỏ bừng mặt đánh một cái vào vai cậu. Mà lực anh dùng để đánh cậu đâu phải là nhỏ, thế nên Guan Lin cứ ôm vai kêu đau mãi. Anh cũng phát hoảng, rối rít hỏi "Có sao không?"

"Anh thử đưa vai cho em quýnh một cái xem có đau không?" 

"Tao đâu có bị điên..."

.

"Ơ? Sao mày chưa về nữa?" Jihoon cũng đánh răng rửa mặt xong rồi, xuống nhà thì thấy Guan Lin đang ngồi chễm chệ trên ghế ở phòng ăn mà nhai bánh mì.

"Mẹ bảo Guan Lin ở đây đấy. Hôm nay chủ nhật, mày suốt ngày ở nhà một mình không chán à? Như thằng tự kỉ ấy. Bảo Guan Lin ở đây chơi chung cho vui nhà vui cửa, không thì mang nhau ra ngoài hít thở không khí. "Mẹ Jihoon nói, còn không thèm liếc anh một cái. 

Jihoon ngồi vào bàn ăn, với tay lấy cái bánh mì nhai cho đỡ tức.

Guan Lin ngồi cạnh len lén nhìn anh. Crush của mình lúc giận đáng yêu khủng khiếp, muốn bắt về nhà nuôi quá...

Mình dư sức nuôi, anh có đồng ý không thôi.

"Con chào cả nhà ạ!" Woojin bé chạy lon ton đến bàn ăn. Mặc dù miêu tả 'lon ton' có hơi buồn cười với một đứa nhóc đã lên 6, nhưng mà kệ đi, nó chạy cũng dưa dứa thế mà.

"Anh Guan Lin, lát anh lên xem siêu nhân điện quang với em nhé!" 

"..." Thôi, anh xin mày...

"Bà ơi cho con cái bánh mì!" 

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được gọi là bà!" Mẹ Jihoon mắng yêu Woojin bé. "Gọi là cô!"

Mẹ ai cũng thế thôi, thích người khác gọi mình là chị, là cô, cho trẻ ra ấy mà, mặc dù thực ra mẹ đã hơn 40 rồi.

"Không được, thế thì Jihoon sẽ cùng hàng với bà à? "

"...nhóc con, chẳng đáng yêu gì hết!" Mẹ anh đưa nhéo hai cái má của Woojin. "Jihoon à, giờ mẹ mới biết mày đáng yêu đến mức nào."

"..." 

"..." Tất nhiên rồi, Jihoon của cháu đáng yêu lắm!

.

"Anh ơi, mình lên phòng anh xem phim đi!" Guan Lin vừa nói vừa tự nghĩ trong đầu bộ phim nào hay hay để xem.

"Yeah! Xem phim! Siêu nhân điện quang!" Woojin bé cuồng siêu nhân điện quang ngay lập tức nói.

Guan Lin bác bỏ ý kiến của Woojin bé không thương tiếc. "Hậu Duệ Mặt Trời đi anh."

Jihoon liếc cậu một cái. "Tại sao?"

"Em nghe nói Song Jong Ki với Song Hye Kyo sắp cưới nhau rồi đó, thì tự dưng muốn xem..." Guan Lin gãi đầu.

"Anh mù tịt về phim, thôi theo ý mày vậy." 

.

Thực ra, có đôi lúc Guan Lin tưởng tượng, cả hai đứa đều làm diễn viên, cũng làm vai chính trong một bộ phim ăn khách, rồi phim giả tình thật, có kết thúc thật hạnh phúc như Song Jong Ki với Song Hye Kyo ấy.

Nhưng mà cậu và anh đều là nam mà. Phim nam - nam, ở Hàn Quốc được chiếu đã là một vấn đề, nổi lên lại là một vấn đề lớn nữa. Mà có nổi lên, cũng không thể yêu nhau công khai.

Cậu cảm thấy, mình nhiều khi hay nảy ra những ý nghĩ viển vông quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro