Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin đang ngồi ngây người trên giường, xem siêu nhân điện quang với cháu Woojin. 

Woojin ồn ào chết đi được ấy. Xem thì xem đi, cứ hú hét như thế làm gì? Ôi trời ạ cậu không đạt được mục đích đã bất hạnh lắm rồi, bây giờ muốn yên ổn nằm ngủ qua đêm nay cũng không được nữa.

Cạch.

Cửa mở, Jihoon hyung nhíu mày bước vào. Guan Lin như tìm được vị cứu tinh của đời mình vậy.

"Woojin, sao vẫn chưa ngủ hả? Có biết mấy giờ đêm rồi không?"

Cháu Woojin phụng phịu tắt TV đi sau khi nghe chú Jihoon quát nạt, cháu nằm xuống giường, chùm chăn kín mít. Guan Lin những tưởng thế là yên ổn rồi, nhưng không.

"Woojin, sang phòng chú Jihyun ngủ đi. Đừng tưởng chú không biết lát nữa chú rời khỏi cháu sẽ lại dậy bật TV xem." Anh kéo tấm chăn bông đang đắp trên người thằng bé ra, dựng nó dậy, đẩy nó ra cửa.

Woojin bé bỏng buồn thối ruột, ngược lại Lai Guan Lin rất vui. Cuối cùng thì, Jihoon hyung sẽ ngủ ở đây với cậu đúng không? Chắc chắn rồi.

"..." Hai người đứng nhìn nhau.

Guan Lin thấy không ổn lắm, nên cất tiếng. "Hyung, mình đi ngủ thôi."

Ơ, nói xong càng thấy không ổn.

Jihoon ném ánh mắt kì thị về phía cậu. "Nói năng cho cẩn thận vào nhé, người khác nghe thấy lại hiểu nhầm."

Guan Lin gật gù, "Mà hiểu nhầm cái gì cơ ạ?"

Jihoon trưng vẻ mặt cạn lời nhìn thằng nhóc chưa 18 đang chễm chệ trên giường mình. "Thôi, chẳng có gì cả, đi ngủ." Anh leo lên giường, với tay tắt đèn.

Guan Lin cả người cứ rạo rực không yên. Tất nhiên rồi, thử đặt bạn vào trong hoàn cảnh này xem? Bạn làm sao có thể ngủ yên được khi mà người nằm bên cạnh bạn chính là crush của bạn chứ?

"Này Guan Lin? Nằm yên không được à? Cứ ngọ nguậy mãi, khó chịu." Jihoon cằn nhằn. 

"Dạ..." Guan Lin cũng biết điều, nằm im. Bình thường Jihoon hyung hiền lắm, không bạo lực với ai bao giờ, nhưng mà lúc mơ ngủ ai biết trước được điều gì chứ...

Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng. Đúng rồi, lúc nào ở cạnh Jihoon Guan Lin cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng cả.

Cậu quay người lại , chống tay lên nhìn anh. Anh đã ngủ chưa nhỉ? 

Chắc là rồi, thở đều đều thế này mà.

Guan Lin tự thừa nhận bản thân mình khá là hèn nhát, vì vậy cậu luôn luôn lựa lúc anh mất ý thức mà làm ba cái chuyện xấu xa (?).

Ví dụ như lúc này này. Guan Lin dịch người lại gần anh hơn, đưa tay vòng qua eo anh, có lẽ do chiều dài cơ thể nên cằm cậu tựa vào đầu anh, ngắm đi ngắm lại vẫn thấy trông như hai người đang yêu nhau vậy.

Guan Lin không phải không nghĩ đến phản ứng của Jihoon khi buổi sáng thức dậy thấy tay cậu đặt trên eo anh, hai cơ thể dính sát lại thế này sẽ có suy nghĩ gì. Cậu làm điều này tất nhiên cũng đã tính đến hậu quả. Có thể ảnh sẽ chửi mình biến thái cũng nên. Nhưng mà có sao đâu nào? Khi đó cậu sẽ lấy lí do 'em tưởng anh là gối ôm' để chống chế...

"Ngủ ngon nhé, Jihoon của em." Cậu khẽ thì thầm bên tai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro