Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin không biết bây giờ mới tính kế để nắm anh Jihoon trong lòng bàn tay có phải đã quá muộn không. Nhưng mà cậu cũng không để tâm lắm, vì nghĩ thì cũng nghĩ rồi, muộn hay không muộn cũng phải thực hiện.

Đầu tiên, phải tiếp xúc thật gần gũi với hyung ấy. Nói thật là trừ cái lần thơm má với hôn môi Jihoon ra thì cậu vẫn chưa tiếp xúc 'thân mật' với anh lần nào. Đã thế, hai cái hôn kia còn là lợi dụng lúc anh ấy say nữa chứ, anh ấy không biết gì về hai nụ hôn, cho nên không tính.

Mà muốn tiếp xúc thật gần gũi thì, cách dễ dàng nhất là ngủ chung một chỗ. 

Ấy ấy, đừng có nghĩ linh tinh, cậu dù gì cũng chưa trưởng thành mà, sẽ không có chuyện người lớn gì phát sinh đâu.

Guan Lin cảm thấy thích một người cùng giới tính với mình cũng có kha khá cái lợi. Ví dụ như kế hoạch lần này nè, hai thằng con trai chưa 18 ngủ cùng một giường sẽ không ai cảm thấy có gì kì lạ, điều này là điều mà tất cả các cặp nam - nữ khác muốn cũng không thể có.

Điều quan trọng bây giờ là tìm lí do để ngủ lại nhà anh ấy.

Xem nào... 

.

"Jihoon hyung!" Guan Lin đứng trước cửa lớp Jihoon, vẫy tay với anh.

"Chuyện gì? Sắp vào lớp rồi còn qua đây?" Jihoon nhíu mày nhìn cậu.

"Em phải nói luôn, không thì lát nữa quên mất." 

"..."

"Tối nay em qua nhà anh ngủ nhé?" Guan Lin làm mặt nghiêm túc hỏi.

"...Tại sao?" Thực ra Jihoon không thích ngủ cùng người khác cho lắm, tại ngủ một mình quen rồi. Với lại tự dưng thằng nhóc này lại đòi sang ngủ cùng là thế nào. Nhà nó thiếu giường chắc?

"Tối nay không có ai ở nhà, em sợ."

Jihoon nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ. Sợ à? Thử hỏi người ngoài nhìn nó xem có nghĩ nó lại sợ ở một mình không? Với lại anh bị nó lừa bao nhiêu lần rồi, nghi là lần này nó cũng lừa mình nốt lắm.

"Anh không tin em à? Tại sao anh không tin em? Bạn bè phải đặt niềm tin vào nhau chứ? Cho em ngủ nhờ một đêm anh mất gì à? " Guan Lin đặt câu hỏi liên tiếp, khiến anh đau hết cả đầu.

Chuông báo hiệu tiết học mới bắt đầu reo.

"Anh trả lời nhanh lên, em còn vào học chứ!"

"Thôi được rồi, mày muốn ngủ đâu thì ngủ..." Cuối cùng Jihoon vẫn chịu thua cậu.

.

"Ê! Mày đi đâu thế thằng kia?" 

"Úi trời ơi giật cả mình! Chị à làm ơn đi, đừng có đi hù dọa dân lành nữa!" Guan Lin ôm tim, thở dài một hơi.

Chị của cậu trừng mắt, chống nạnh, chỉ tay vào mặt cậu.

"Này này, nói lại đi nhé, chị mày xinh thế này cơ mà, hù dọa ai? Có hù dọa cũng là vì chị xinh quá nên bị dọa!" 

"Vâng, vâng, em biết rồi ạ, chị là xinh nhất." Guan Lin toát mồ hôi hột. Thực ra trong lòng cậu ai cũng rõ trừ bà chị này, trừ anh Jihoon, trừ bạn cùng lớp,... rằng người cậu thấy xinh nhất là Jihoon hyung cơ! Chết rồi, Jihoon  mà biết cậu nói anh xinh thì cậu sẽ bị vả sấp mặt mất. "Em đi được chưa ạ?"

"Đừng có đánh trống lảng." Chị lườm. "Mày đi đâu? Chị đã hứa với bố mẹ ở đây sẽ trông nom mày thật tốt rồi." 

"Em sang nhà Jihoon hyung học ạ!"

"Dóc tổ, sang học mà không mang sách vở gì à?" 

"Ừ nhỉ, chị không nói em cũng quên mất, hì hì..." Guan Lin chạy nhanh lên phòng, vơ đại vài quyển sách mang xuống rồi quên không thay dép, đi luôn.

"..." Đừng tưởng chị không biết mày sang nhà cái cậu Jihoon gì đó không phải để học nhé.

Mày sang đấy chơi liên minh chứ gì?

.

Guan Lin đứng trước cửa nhà Jihoon, nhấn chuông. Tầm 30 giây sau cửa mở, Jihoon hyung tóc tai bù xù bước ra.

"...Hyung, anh làm gì mà tóc như tổ quạ thế?" 

"Thằng cháu họ của anh vào chơi..."

"..."

Guan Lin sụp đổ. Trời ạ, lòi đâu ra một thằng cháu họ vậy chứ? Tối nay biết phải làm sao? Thế cháu nó có ngủ lại không? Nếu ngủ lại thì có ngủ cùng anh Jihoon không?

"Vào đi, ngẩn người ra như thế làm gì." Jihoon kéo cậu vào nhà, đóng cửa.

"Guan Lin vào chơi hả cháu?" Vào phòng khách lại gặp ngay 'mẹ vợ tương lai' đang ngồi xem TV.

Cậu gật đầu. "Vâng, cháu chào bác."

"Ừ, tối thế này rồi, chơi xong ngủ lại đây luôn đi."

"Dạ." Hu hu, mẹ vợ tâm lí quá, nói hộ lòng cậu luôn rồi.

Cậu đi theo Jihoon hyung lên phòng. Khổ quá, tại sao cậu lại cứ tỏ vẻ bẽn lẽn các thứ thế này. Cậu đã nhận định mình là công rồi cơ mà...

Mở cửa, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là- căn phòng quá bừa bộn. Thứ hai, một thằng nhóc tầm 6-7 tuổi đang ngồi ăn bimbim xem siêu nhân điện quang.

"Lee Woojin, chào anh đi." Jihoon kéo Guan Lin lên phía trước mình, nói lớn. Cái thằng cháu này, mải xem phim không màng sự đời luôn, nhỡ có trộm vào nhà chắc nó cũng không thèm quan tâm mất.

"Hả?" Woojin 6 tuổi quay ra phía cửa. "Chào anh ạ." Một lúc sau lại thấy sai sai. "Không phải, là bạn của Jihoonie nên phải gọi là chú chứ."

"..." Guan Lin thầm gào thét trong lòng. Có thôi đi không, cậu mới 17 thôi đó, chú gì chứ, chúng ta không có họ hàng.

"Tối nay Guan Lin sẽ ngủ cùng Woojinie nhé. Anh sang phòng anh hai ngủ." Jihoon cười nói.

"..." Trời ơi, thảm hại luôn. Những tưởng ngủ chung với cháu họ của anh đã đáng buồn rồi chứ, đằng này không có Jihoon còn đáng buồn hơn. Thế này thì cậu sang đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro