Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jihoon! Anh đi đâu đấy?" Guan Lin đi siêu thị mua đồ, tình cờ nhìn thấy Jihoon đang lúi húi ở quầy thực phẩm.

Jihoon liếc mắt nhìn Guan Lin, cái thằng nhóc này hết câu để nói rồi hay sao mà lại hỏi một câu ai cũng biết thế.

Guan Lin cũng biết câu hỏi vừa rồi dở hơi đến mức nào, mới đứng gãi đầu, xấu hổ thật.

"Anh mua thức ăn làm gì thế?"

Lại hỏi ngu nữa rồi.

"Hôm nay anh ra mắt bạn gái với gia đình."

"..." Đã ra mắt rồi sao? Còn chưa tốt nghiệp mà? Bộ tính tốt nghiệp xong là cưới luôn hả? "Thế chị Minyoung đâu rồi anh ơi?"

"Không biết nữa, em ấy vừa ở đây xong mà..." Jihoon ngó xung quanh."A, kia rồi. Trời ạ, mua kem làm gì chứ..."

"Ơ, Guan Lin à?" Minyoung khá là ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, nói chuyện với bạn trai mình.

Cô đưa kem cho Jihoon, áy náy nhìn Guan Lin một cái. "Chị xin lỗi nhé, chị không biết em ở đây nên chỉ mua một cái cho Jihoon."

"Ơ... không sao đâu ạ." Guan Lin xua tay.

"Minyoung, này, ăn đi!" Jihoon ăn một miếng, đưa kem qua kề môi Minyoung. Mặt cô hơi đỏ lên. Giữa chốn đông người mà làm cái gì vậy chứ...

Nhưng rồi cũng cắn một miếng, bởi để như thế làm môi cô lạnh buốt.

Jihoon mỉm cười một cái, rồi tính ăn nốt cây kem. Nhưng mà Guan Lin đứng cạnh đâu chịu để yên, miệng cứ hoạt động hết công suất. "Anh, anh ơi, em cũng muốn ăn, cho em một miếng! "

Thế là Jihoon đành đưa cho Guan Lin. Mà cái thằng nhóc này ăn kiểu gì vậy chứ, kem dính đầy môi...

Anh nhắc nhở, thì nó đưa lưỡi ra liếm hết một vòng quanh môi mình, trong khi đó còn dùng ánh mắt đầy ẩn ý (?) nhìn anh.

"..." Minyoung thấy khá kì lạ, nhưng không nói.

Guan Lin cười cười trả lại kem cho Jihoon, ai da, nói thật là vừa nãy cậu đã cố gắng làm cho một màn này trở nên tình thú như trong truyện, nhưng hình như hơi quá lố thì phải.

"À đúng rồi, hay tối nay Guan Lin cũng đến nhà anh đi." Jihoon đề nghị.

Nói thật là, không cần Jihoon phải mời, cậu cũng hóng đến đó để phá phách lắm.

Nhưng đời không như là mơ, Minyoung hôm đó cực ngoan hiền, dù bị cậu chọc phá thế nào cũng không tỏ thái độ. Guan Lin biết Minyoung nổi tiếng là một cô gái ngoan ngoãn lễ phép, nhưng không ngờ lại đến mức này thôi.

Có vẻ bố mẹ Jihoon hyung rất ưng chị Minyoung.

"Ôi trời ơi!" Guan Lin hét lên một tiếng, tự vò rối mái tóc của mình. Xem kìa, giờ trông có khác gì tổ quạ đâu chứ.

"Bây giờ mình phải làm thế nào mới có thể đá Minyoung ra khỏi Jihoon của mình được chứ!" Guan Lin tiếp tục nói lớn. Cũng may cậu đang ở một bãi đất trống sau trường, xung quanh (hình như) không có ai, nên mới có thể thoải mái hét như vậy.

Xột xoạt.

"..." Má, tiếng gì thế?

Guan Lin đến gần bụi cây đó hơn, và cậu nghe loáng thoáng tiếng người nói.

Cậu lấy hết can đảm vạch bụi cây ra, kệ chứ, dù sao cậu cũng từng thi chạy điền kinh nhiều lần mà, chạy hơi bị nhanh đó.

"...Daehwi?" Guan Lin giật bắn mình khi thấy cậu bạn cùng lớp. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ á?" Daehwi chỉ vào mình."Tớ đang tâm sự tuổi hồng với bạn trai."

"..." Guan Lin nhìn sang bên cạnh, thấy một nam sinh hình như học trên mình một khóa đang dùng ánh mắt đầy địch ý bắn vào mình.

Con xin người, con nào dám cướp bạn trai của người đâu ạ.

Cất cái mắt đi trời ơi...

"Nhưng sao hai người lại ngồi đây? Thiếu gì chỗ chớ?"

"Cậu điên hả, ra ngoài kia sẽ bị mấy cái ánh mắt chứa đầy sự kì thị nhìn vào đó, sợ thôi rồi." Daehwi chán nản chống cằm. "À mà, cậu thích Jihoon hyung hả?"

"..." Quả nhiên là có nghe thấy, mà đúng rồi, mình hét to như vậy, ngồi đây mà không nghe thấy chỉ có một trường hợp : tai bị điếc.

"Thế thì cậu sướng rồi! Baejin đây là bạn khá thân của Jihoon hyung đó! Có muốn nhận sự giúp đỡ không? " Daehwi hào hứng.

Guan Lin liếc qua cái con người được gọi là 'Baejin', trời ơi, anh ta vẫn đang nhìn mình cảnh giác nãy giờ.

"Tớ thấy... vẫn là thôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro