Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guan Lin cười thật tươi, nhấn nút chụp, xong một bức ảnh. Cậu ngắm lại nó một chút, ồ, quả thật rất đẹp trai, không cần phải photoshop nữa.

Guan Lin chống cằm ngồi trên giường, cố nghĩ ra một cái caption hay hay một chút, yêu đời một chút.

'Hôm nay tớ rất vui!'

Caption nhạt nhẽo như thế, có ai nghĩ cậu đã phải dành tận mấy phút để nghĩ ra không?

Hơn một phút sau, có một bình luận mới, từ tài khoản winkpark.

'Có gì mà vui thế?'

Cậu khẽ cười một mình, nhanh tay rep lại.

'Em được hôn crush đó, tất nhiên phải vui rồi.'

.

"Ê, chú mày hôn crush thật đó hả?" Jihoon có vẻ rất hào hứng với việc này, cứ luôn miệng nói từ lúc gặp cậu.

Guan Lin gật đầu, cong cong khóe môi.

"Sao hôm qua mày bảo mày thất tình cơ mà?"

"Thì em vẫn thất tình mà. Chỉ là hôn lén thôi." Guan Lin nhìn anh, cười đầy ẩn ý.

Jihoon bĩu môi. "Ganh tị ghê, anh mày có bạn gái nhưng vẫn chưa mất nụ hôn đầu..."

Guan Lin trong lòng đang cười ngặt nghẽo. Cậu muốn nói, nụ hôn đầu của anh mất rồi, mất từ tối hôm qua rồi, mất cùng thời điểm với em! Nhưng mà sợ bị anh cạch mặt luôn thì khổ.

"Tí nữa cũng phải bảo Minyoung cho hôn mới được!"

"..." Không được anh ơi, em chỉ chia sẻ được nụ cười của anh thôi, không thể chia sẻ cả đôi môi của anh nữa đâu.

"Mà Guan Lin này, bộ crush của mày có bạn trai mà mày vẫn còn hi vọng hả?" Jihoon vẫn tiếp tục nhiều chuyện. Khổ, thấy người ta tốt với mình, hiền với mình là làm tới luôn.

"Anh ấy có bạn gái." Guan Lin chỉnh sửa lại.

"Ừ, anh quên..."

"Tất nhiên vẫn còn, em rõ ràng hoàn hảo hơn bạn gái của ảnh. Chiều cao hơn nhé, nhan sắc hơn nhé, độ thân thiết với ảnh cũng hơn nhé. Em chỉ kém bạn gái ảnh ở chỗ em là con trai thôi."

"Là con trai thôi... đã là cả một vấn đề lớn rồi đó em." Jihoon toát mồ hôi hột. Khổ quá, có lẽ Guan Lin là người Đài Loan nên nghĩ chuyện đồng tính đối với người xung quanh là bình thường rồi...

Đây là Hàn Quốc, em ơi.

Một quốc gia cổ hủ như thế, ít nhất là về vấn đề giới tính. Không phải anh phản quốc hay gì, mà đây là sự thật.

Ngoài kia, ngoài anh ra, có mấy ai chấp nhận được việc em thích con trai hả, Guan Lin ơi?

Em dẫu sao cũng là một đứa trẻ chưa mười tám, em không hiểu được, sống ở cái xã hội này, nghiệt ngã lắm.

"Tán được ảnh rồi, nếu bị kì thị bọn em sẽ yêu đương thầm kín, tốt nghiệp sẽ qua Đài Loan." Guan Lin đã vạch ra kế hoạch xong xuôi, mặc dù cậu cũng thấy mơ hồ lắm về chuyện Jihoon có thể bị cậu tán đổ hay không.

"Mày định bỏ anh ở đây à?"

"Không đâu." Guan Lin nói, sau đó lại sợ anh phát hiện ra cái gì, lại sửa. "Anh ở đây có chị Minyoung còn gì nữa. "

"Cũng phải, ha ha."

Guan Lin lại làm mặt liệt nhìn Jihoon cười. Nghĩ đến Im Minyoung làm anh vui đến thế sao?

.

"Guan Lin hyung!"

"Ừ, Seonho?"

"Vâng, hyung vẫn còn nhớ tên em cơ à?" Seonho bĩu môi.

Guan Lin cười cười, vỗ vai thằng em quá sức trẻ con mặc dù đã mười sáu tuổi của mình.

"Ủa mà, cái anh dạo này hay đi cùng anh đâu rồi anh? " Seonho thắc mắc khi thấy Guan Lin thực sự chỉ ngồi một mình.

"Người ta có bạn gái, người ta bỏ anh đơn côi." Guan Lin cụt hứng, chẳng muốn nói cũng chẳng muốn ăn gì nữa.

Seonho cũng chẳng biết làm sao, cậu ôm lấy ông anh to xác, ra sức vỗ về.

Jihoon ngoài kia đang đi cùng Minyoung, trêu đùa tán tỉnh nhau một cách vui vẻ. Anh bỗng khựng lại khi thấy cảnh một cậu con trai ôm chặt lấy một cậu trai khác, tựa đầu vào lưng người ta. Mà người được ôm, còn ai khác ngoài Lai Guan Lin nữa.

"Ê? Kia là crush của Guan Lin à? Chưa gì đã tán đổ rồi sao? Guan Lin giỏi thật!" Jihoon bật ngón cái.

"...anh?" Minyoung ở bên cạnh không hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Không có gì, chúng ta đi thôi. Phải rồi, bọn mình nói đến đâu rồi nhỉ?"

"...ra mắt bố mẹ anh đó." Minyoung nhắc nhở nhẹ.

"Ừ, đúng rồi, tối chủ nhật tuần này nhé! "

"Vâng ạ, em theo ý anh." Minyoung cười, rạng rỡ như ánh nắng.

Ở một nơi khác...

"Seonho à, nhóc nhìn xem, hai người đằng kia có phải quá ngứa mắt không? Khoe khoang cái gì chứ! Các người rồi sẽ chia tay sớm thôi! "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro