Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh ổn không? " Guan Lin lo lắng nhìn Jihoon. Trời ơi cái con người này, uống có bốn lon bia mà đã loạng choạng đi đứng chả vững. Cậu mới là người thất tình mà, đáng lẽ cậu mới là người nên say, thế mà bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo, lại còn phải vác cái con người kia về. Mấy ai đã thất tình lại còn khổ như cậu chứ!

Jihoon hyung ngủ gục trên vai cậu luôn rồi. A, trông hai người bây giờ như một cặp đôi vậy đó. Tiếc là không phải. Guan Lin cười, loại bỏ cái suy nghĩ ấy.

"Hyung, thực ra anh không biết rất nhiều thứ." Guan Lin biết Jihoon đã thực sự ngủ say rồi, nên mới dám mở lời nói. Dù vẻ ngoài có trưởng thành như thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc, vỏn vẹn mười bảy. Một thằng nhóc mười bảy vẫn biết ngại mà.

"Em không phải là muốn làm bạn với hyung ngay từ lúc em tìm đến nhà hyung đâu."

"Sau này cũng thế, em chưa bao giờ muốn mình chỉ là một đứa bạn bình thường như bao đứa bạn khác của hyung."

"Trong thâm tâm em biết rõ, ngày qua ngày, em vẫn cứ mong chờ mình sẽ trở thành một người đặc biệt hơn đối với anh."

"Ừ, em crush anh đó. Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn, buồn cười quá anh nhỉ?" Tự cậu cũng thấy bản thân mình quá mức nực cười mà...

"Nhưng mà giờ em biết, em chỉ còn có thể làm bạn với hyung thôi. Bởi vì người đặc biệt của anh là Im MinYoung, em biết mà."

"Nhưng mà, lòng tự trọng của trai Đài Loan rất cao, em không thể cứ bỏ cuộc dễ dàng vậy được. " Guan Lin lấy lại tinh thần, liếc ánh mắt sang Jihoon đang tựa cằm lên vai mình. "Để em chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu nhé!"

"Jihoon hyung, sao anh nặng quá vậy?" Guan Lin than vãn. Nặng thật chứ.

Cậu định kéo Jihoon xuống khỏi lưng mình, rồi dìu anh đi, nhưng mà (có lẽ) tại cái con người này nặng quá, nên vừa kéo xuống đã lăn luôn ra đất.

"..."

Không còn cách nào khác, cõng hyung mình đi một đoạn dài như thế , Guan Lin cũng thấm mệt rồi. Cậu cố sức kéo Jihoon ngồi lên ghế đá trên vỉa hè. Cũng may cậu chưa đến nỗi mất lí trí mà cõng anh đi giữa lòng đường, nếu không trong hoàn cảnh này hai người đã bị xe cán hoặc bị ăn chửi.

Guan Lin cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng không muốn rời mắt. Da trắng trắng này, có má bánh bao rồi này, còn đôi môi kia nữa...

Nhắc mới nhớ, ước nguyện muôn thuở của Guan Lin, chính là được đôi môi của Jihoon ấn lên má...

Bây giờ Jihoon hyung say quắc cần câu luôn rồi, cậu lợi dụng tí chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, Guan Lin ghé sát mặt mình vào Jihoon, chuẩn xác ấn má mình lên môi Jihoon (mặc dù hơi ngược đời một chút, nhưng mà kệ đi, ai thèm quan tâm chứ!).

"Tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng được Jihoon hyung thơm má rồi!" Guan Lin nói thì thầm. Cậu phải nói bé vì sợ nói to người qua đường lại nhìn.

"Nhưng mà em có một nhược điểm rất lớn, hyung ạ." Guan Lin cười cười nhìn người đang nhắm mắt. "Là 'được voi đòi tiên'. Anh biết câu này chứ?"

"Không trả lời tức là không biết. Để em cho anh biết thế nào là 'được voi đòi tiên' này!"

Guan Lin rời khỏi chỗ ngồi của mình, đứng trước Jihoon. Vừa đủ che khuất hyung ấy.

Cậu cúi người xuống.

Cậu hôn anh.

Hôn lưỡi.

Một thằng nhóc mười bảy sẽ có kĩ thuật hôn điêu luyện sao? Rất ít, đa phần là không có.

Và Guan Lin nằm trong số 'đa phần' ấy.

Kĩ thuật tệ đến nỗi bức Jihoon đang say cũng suýt tỉnh lại, lấy tay mình khẽ đẩy người bên trên ra.

"..." Guan Lin giật mình, ngừng không hôn nữa.

Hú hồn, hóa ra Jihoon hyung chưa tỉnh, nãy chắc là theo bản năng thôi.

Cậu không dám tưởng tượng đến việc Jihoon hyung biết cậu lợi dụng lúc anh say mà làm điều sai trái.

Mà thôi, Jihoon hyung sẽ không biết đâu. Guan Lin nhìn đồng hồ, thôi chết, sao chưa gì đã bảy giờ hai mươi ba phút rồi thế. Phải đưa Jihoon hyung về nhà nhanh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro