Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon có bạn gái.

Tin này làm cả trường rúng động trong một thời gian dài. Cũng phải, vì Park Jihoon trước nay đều không chú ý tới bất kì một bức thư tỏ tình nào, đối với bạn nữ thì vô cùng lạnh nhạt, đến độ học sinh trong trường còn có suy nghĩ rằng anh là gay, nay lại có bạn gái, không ngạc nhiên mới lạ.

Bạn gái anh là Im Minyoung, một cô gái có vẻ ngoài khá là xinh xắn, học lực không tệ chút nào, nghe nói đã theo đuổi anh một thời gian dài đằng đẵng.

Lai Guan Lin lúc trước cũng hay thấy Minyoung đưa đồ ăn, hẹn đi chơi, đưa thư các kiểu cho Jihoon, tuy luôn bị từ chối nhưng cô nàng lại không bỏ cuộc. Có lẽ sự kiên trì của cô gái nhỏ đã làm trái tim của Jihoon hyung cảm động? A, sến quá.

Guan Lin nhìn hai con người đang tình tình tứ tứ cười cười nói nói trước mặt mình kia thật ngứa mắt, mặc dù cậu là người chen vào bàn ăn hai người mà ăn chung cũng có chút vô duyên, nhưng mà có sao đâu, bàn ăn trong canteen đâu phải là của họ đâu.

"Guan Lin không ăn hả?" Jihoon để ý cậu nãy giờ chưa động vào cái đũa.

"Thôi, em nhìn hai người tình cảm mặn nồng như thế cũng thấy no rồi."

Jihoon cười cười cốc đầu Guan Lin một cái, thằng nhóc này lại nói năng lung tung rồi.

Guan Lin xoa xoa cái cục u trên đầu (nói quá!), cười nói với Minyoung.

"Chị dâu chăm sóc anh em thật tốt nhé! Mà chị đừng làm anh ấy giận, anh ấy nhìn vậy thôi chứ đanh đá lắm luôn!"

Minyoung đỏ bừng mặt, gật đầu.

"Này thằng nhóc kia! Mày có quyền gì mà nói xấu anh thế hả!"

Jihoon cùng Minyoung cười lớn, Guan Lin cũng cười, nhưng trong lòng lại đổ mưa.

.

"Anh ơi, em bảo này..."

"Sao thế?"

"Anh có chị Minyoung rồi, anh sẽ bỏ em đi à?"

"Nói lung tung gì thế, mày là bạn, Minyoung là người yêu, khác nhau mà. Làm gì có chuyện anh có Minyoung rồi sẽ bỏ mày chớ?"

"Anh coi em là bạn thôi à?" Guan Lin xụ mặt xuống.

"Hmm... thế giờ mày muốn sao nữa?"

"Em không muốn làm bạn của hyung!"

"Hả...?" Jihoon hụt hẫng. Chẳng lẽ Guan Lin ghét anh rồi? "Hay... không là bạn thì là em trai, nha?"

"Anh đi đi, anh thật đáng ghét!" Guan Lin không có được đáp án như mong muốn, nói hơi lớn tiếng làm Jihoon giật mình. "Anh về với chị Minyoung ấy!"

Jihoon hơi thất vọng nhìn Guan Lin, anh quay người lại chuẩn bị rời khỏi. Cậu vội vàng kéo tay anh lại, xin lỗi rối rít.

"Em xin lỗi hyung, lúc nãy em hơi mất bình tĩnh... " Guan Lin ngập ngừng. "Làm...làm em trai cũng được, không sao hết."

.

"Hyung, tại sao học sinh dưới 18 tuổi lại không được đi bar vậy? " Guan Lin chán nản nằm bò ra giường của Jihoon. Đừng hỏi tại sao nhé. Chỉ là cậu đến nhà anh chơi thôi, không có gì khác đâu.

Jihoon bó tay bó luôn cả chân với đứa 'em trai' to xác này rồi. "Pháp luật cấm."

"Trời ơi tại sao lại cấm vậy chứ, em muốn đi mà..."

"Hả? Đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn đi bar làm gì?" Jihoon trợn mắt.

"Em thất tình."

"Hả?"

Lai Guan Lin này, trước giờ đâu có giống đang crush ai mà thất tình chứ... lừa người.

"Anh không tin thì thôi." Guan Lin giận dỗi.

Jihoon suýt nữa thì bật ra tiếng cười lớn. Cái thằng nhóc này, sao lại dỗi anh chứ.

"Buồn chứ gì, thôi, không đi bar được thì anh với mày đi mua bia về uống."

"Anh chia tay chị Minyoung rồi à?"

Không biết có phải anh nhìn nhầm không, nhưng anh thấy ánh mắt của Guan Lin hơi sáng lên khi hỏi câu đó. Aigoo, sao tự dưng anh lại không nỡ nói ra anh với Minyoung vẫn tốt ơi là tốt vậy trời.

"Anh với Minyoung mới yêu nhau được một ngày, chia tay sao được. Vẫn mặn nồng lắm. Anh bảo đi mua bia uống chung với mày chỉ để an ủi con tim bị tổn thương của mày thôi." Jihoon cười cười.

Guan Lin ngẩn ngơ.

Cái nụ cười tỏa nắng này này, bây giờ cậu phải chia sẻ nó cho người khác sao?

"Đi thôi Guan Lin, đừng ngẩn người ra thế chứ! Năm giờ chiều tới nơi rồi, không đi nhanh thì không có thời gian để uống đâu. Anh phải về nhà trước bảy giờ tối. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro