Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bay từ Seoul tới Jeju mất tầm một tiếng đồng hồ. Hai đứa... ngủ một tiếng cũng quá ít đúng không, thế nên tốt nhất là giữ cho bản thân tỉnh táo từ đầu đến cuối chuyến bay đi. tự bày trò gì đó mà chơi với nhau cho đỡ buồn nhé!" Mẹ Park cười.

"..." Jihoon liếc nhìn Guan Lin. Cái thằng nhóc này nó còn mang sách theo nữa, chẳng lẽ nó định trên máy bay ngồi đọc sách à? Chơi cái gì nữa chứ.

Guan Lin cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Jihoon, mới cúi đầu xuống nhìn anh.

Jihoon tự giác đỏ bừng mặt quay đi. Ai da, nhìm chằm chằm người khác là bất lịch sự.

Guan Lin nghiêng đầu khó hiểu, rồi cũng không quan tâm đến việc tại sao tự nhiên Jihoon lại nhìn cậu nữa. Cái cậu quan tâm nhất bây giờ là, Jihoon cùng mình sắp ở chung một chỗ, một tuần!

Một tuần có lẽ đủ để bồi dưỡng tình cảm nhỉ? Jihoon à, anh chống mắt lên mà coi em cưa crush như thế nào nhé!

Sau một tuần, chắc chắn anh sẽ chuyển một phần tình cảm dành cho Im Minyoung sang em!

.

Trên máy bay.

Jihoon bực bội nhìn thằng nhóc kém mình hai tuổi ngồi cạnh. Đoán không sai mà, nó lại ngồi đọc sách! Sách, sách, sách! Mày bỏ cái quyển sách ấy ra một vài phút để nói chuyện với anh thì chết à!

Jihoon với tay cầm lấy quyển sách đáng ghét kia.

"Ơ kìa?" Guan Lin nhíu mày. "Trả cho em!"

"Anh không trả đấy." Jihoon bĩu môi. "Anh ngồi ngay bên cạnh mà mày bỏ lơ thế à? Chơi với anh không vui thì thôi, đọc sách cái gì chứ! Đến Jeju một tuần liền chẳng lẽ không có thời gian đọc sách!"

Guan Lin thầm nghĩ, đến Jeju em bận nhiều việc quan trọng hơn rồi, mới không có thời gian đọc sách nên phải đọc trên máy bay đó...

Nhưng mà cậu cũng đành chịu thua, vẫn vì cái lí do cũ rích, anh dễ thương chết đi được.

"Thôi nào, đưa quyển sách đây, em cất đi." 

Jihoon lúc này mới đưa nó cho Guan Lin. 

"Thế bây giờ anh muốn chơi gì?"

"Sự thật hay hành động đi." Jihoon đề xuất. Thấy lũ bạn hay chơi lắm, nhưng mà anh lúc đó thấy xung quanh có quá nhiều người, cũng ngại không dám chơi trò này.

Guan Lin gật đầu.

"Kéo búa bao xem ai thắng nhé. Thắng thì được quyền hỏi."

"Kéo, búa, bao!"

Guan Lin thắng.

"Chơi lại, chơi lại đi, mày chơi đểu, mày ra chậm!"

"..."

"Kéo, búa, bao!"

Lần này Jihoon thắng, anh cười hài lòng. "Sự thật hay hành động?"

"...Sự thật."

"Suy nghĩ về việc vừa nãy mày thua anh ở trò kéo búa bao là gì?"

"...cái đó anh chơi bẩn, không tính."

"Hừ hừ, lại dám bảo ông đây chơi bẩn à. Thôi được, người ta có lòng tốt bao la rộng lớn nên tha cho đó. Sự thật hay hành động?"

"Hành động."

"Làm aegyo đi!"

Guan Lin câm lặng luôn rồi. Cậu kém nhất là làm cái này đó. Đã thế trước mặt lại còn là Jihoon - thánh của thánh của aegyo...

"Mau lên mau lên, mất thời gian quá đó."

"Nae maeum soge jeo jang ~" Guan Lin làm đại một cái. Thôi, cũng coi như mình thông báo ngầm với Jihoon hyung là mình đã lưu giữ ảnh trong tim rồi đi.

Jihoon bĩu môi. "Ai cho ăn cắp bản quyền trắng trợn vậy hả? Cái này anh nghĩ ra trước mà!"

"Aegyo sinh ra là để cho người khác bắt chước làm theo nha!" Guan Lin cãi tay đôi với anh.

"Nhưng mà nhóc làm chả đáng yêu gì hết!"

"Thế làm thế nào mới đáng yêu!" Guan Lin thành công bắt Jihoon vào tròng.

"Thế này này!" Jihoon hùng hổ, sau đó thay đổi 180°. "Nae maeum soge jeo jang ~"

Chúa ơi, anh đáng yêu muốn chết! Nhưng mà Guan Lin cũng không quên việc trêu chọc Jihoon.

"Anh lưu giữ em trong tim luôn hả?"

"...Lưu giữ cái quần què nè!" Jihoon cốc đầu cậu.

"Đau!" Guan Lin kêu lên một tiếng, không chỉ đầu đau đâu, tim em cũng tan vỡ luôn rồi này!

.

Một tiếng trôi qua nhanh lắm. Chẳng mấy chốc mà ba mẹ, Jihoon và Guan Lin đã đặt chân đến hòn đảo Jeju xinh đẹp rồi.

Jihoon thích đi du lịch, vì vậy đến nơi một cái là cứ loi choi lên, chẳng màng đến hình tượng mà ngắm hết cái này cái kia ở hai bên đường. Mẹ Park phải túm cổ lại mấy lần mới không đi lạc. Guan Lin cũng bó tay luôn rồi, ai ngờ Jihoon hyung 18 tuổi luôn luôn cool ngầu trước mặt mình giờ đây lại đáng yêu với nghịch như thế chứ.

"Guan Lin thấy không? Jeju đẹp không?" Jihoon lắc lắc tay cậu.

"Đẹp ạ." Guan Lin trả lời qua loa. Bởi cậu đang mải ngắm người còn đẹp hơn cảnh vật ở Jeju rồi, là anh đó.

"Thấy chưa! Anh nói chỉ có chuẩn thôi! Anh bảo đẹp chắc chắn là đẹp mà!" Jihoon ngẩng đầu nhìn Guan Lin với ánh mắt chờ mong.

Guan Lin cảm nhận được điềm xấu sắp đến với mình.

"Cho nên là, sau này anh bảo bộ nào đẹp thì bộ đó chắc chắn sẽ đẹp, Guan Lin không được chối là lòe loẹt với xấu đâu nhé! Anh bảo đi mua cùng cũng không được lấy lí do phi lí 'đồ chẳng đẹp gì cả' ra để từ chối anh ~"

"..." Trời đất ơi, cái gì vậy chứ. Cái này là chiều quá nên làm tới có phải hay không!

Bà mẹ đi bên cạnh cũng trưng ra vẻ mặt xám xịt nhìn đứa con mình. Con à, ai chả biết cách ăn mặc của con nó đẹp, độc và lạ thế nào chứ, con khoe ra cho người ta biết như vậy, con biết ba mẹ cũng thấy rất xấu hổ thay cho con hay không...

Guan Lin mà đọc được suy nghĩ của hai người sẽ hì hì nói 'không sao đâu ạ, không phải ngại, sau này là người một nhà cả mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro