Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Guan Lin dự đoán, cậu và Jihoon được tách sang một phòng riêng chứ không cùng phòng với bố mẹ anh.

"Guan Lin, mày tắm trước đi." Jihoon đáp khăn bông lên người Guan Lin, chuẩn xác trùm ngay đầu cậu. Guan Lin kéo khăn xuống, tiến tới va li lấy quần áo rồi đi tắm.

Jihoon ở ngoài nằm lăn lộn trên giường. Hự, một tuần liền ở chung phòng với nhóc này.

Mặc dù Jihoon đã biết crush của Guan Lin là Hyungseob, nhưng mà anh vẫn thấy hơi ngại ngại.

Nhớ tới đống ảnh trong album của điện thoại Guan Lin, Jihoon nghĩ thầm, có khi nào lựa lúc mình lơ là nó lại lôi điện thoại ra chụp mấy kiểu không?

Với lại, anh nhìn cái giường đôi này khóc không ra nước mắt. Tại sao không phải là hai cái giường vậy chứ! Jihoon quen ngủ một mình rồi, một tuần liền phải chia giường với người khác ai mà thoải mái cho nổi!

Jihoon nằm lăn lộn trên giường bực bội một hồi, Guan Lin đã tắm xong, cậu bảo anh đi tắm đi, thì anh hậm hực đi thẳng vào phòng tắm.

Cái anh này... bị sao thế nhỉ.

Guan Lin nghiêng đầu khó hiểu, rồi cũng không để ý nữa, ngồi chễm chệ trên giường lấy laptop đánh LOL giết thời gian. A, cái trò này Jihoon hyung mới dạy cậu thôi, chơi cũng không gọi là tốt nhưng mà cũng tàm tạm.

.

Tối.

Jihoon rủ Guan Lin ra biển chơi, nói gì thì nói, đi du lịch mà chỉ ở lì trong phòng khách sạn nằm ngủ thì quá vô vị rồi. Mặc dù đi dạo quanh biển (theo anh nghĩ) cũng vô vị chả kém mấy.

Guan Lin thì sao cũng được.

"Guan Lin à!" Jihoon gọi cậu.

"Hả?" Guan Lin dừng chân lại, ngoái đầu về phía sau. Thôi chết, mình lại mải suy nghĩ linh tinh, bỏ hyung ấy lại một quãng dài rồi.

Ai kêu anh chân ngắn làm gì chứ.

"Chạy theo mày mệt muốn đứt hơi. Bảo đi dạo cùng mà toàn đi trước. Chân dài thì ngon à!" Jihoon thở hồng hộc, liếc cậu bĩu môi một cái.

"Không, em đâu chỉ có mỗi cái chân dài chứ. Em đi thi điền kinh đạt giải cao ở trường rồi đấy."

"...Sao cũng được hết." Jihoon buồn bực. "Khoe khoang cái gì chứ."

"Em đâu có khoe đâu nào..." Guan Lin nhìn anh. "Đi dạo tiếp không?"

"Thôi, anh mỏi chân lắm..." Jihoon ngồi xuống cát trắng, xoa bóp hai cái chân.

Guan Lin bật cười, ngồi xổm xuống, chỉ chỉ vào sau lưng mình. "Mỏi chân thì lên em cõng."

Jihoon ái ngại. "Thôi, anh béo lắm, mày không cõng nổi đâu."

Guan Lin nghe lời này của Jihoon, lại nghĩ đến mấy tháng trước khi anh và cậu cùng đi uống bia giải sầu. Cái người cõng anh về tận nhà đấy, không phải em đó sao? Anh còn lo gì chứ.

À, lúc đó anh say, đâu có biết.

"Thôi, ngồi xuống đây nghỉ một tí, lát nữa về khách sạn." Jihoon kéo tay Guan Lin ngồi xuống.

Jihoon im lặng nhìn trời đất, nhìn biển. Guan Lin cũng không có gì để nói. Thành ra lặng thinh. 

Một chút ngại ngùng.

"Guan Lin, kể chuyện gì đi." Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu.

Guan Lin lắc đầu. Cậu nhạt nhẽo chết đi được, làm gì có gì hay để kể chứ. 

Jihoon cau mày. "Kể về Ahn Hyungseob đi."

Guan Lin giật nảy mình. Ôi trời ơi hyung của em, chuyện từ hôm đó rồi mà sao anh vẫn còn nhớ chứ. Em biết gì về Ahn Hyungseob đâu mà kể với lể...

Jihoon khó hiểu nhìn Guan Lin. Nhắc đến crush mà sao im lặng vậy chứ? Ngày trước mỗi lần hỏi là y như rằng cái thằng nhóc này nó kể nhiều ơi là nhiều, anh nghe mà cũng buồn ngủ. Thế mà hôm nay biết rõ đối tượng rồi lại không có gì để kể? Lai Guan Lin, nhóc khó hiểu thật đấy.

"Tại sao nhóc lại thích Ahn Hyungseob thế?" 

"E-em..." Guan Lin bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ một lí do. Khổ ơi là khổ, người ta có thích thật đâu mà biết...

"Vì nó dễ thương à?" Jihoon bật cười. "Anh cũng thấy nó dễ thương lắm ấy. Nó mà là con gái thì anh sẽ yêu nó mất."

"..." Guan Lin bắt đầu ăn giấm. Jihoon đang, khen, Ahn, Hyungseob, đáng, yêu, ngay, trước, mặt, cậu. Ngay, trước, mặt, người, crush, anh. Đau khổ quá mà. Ghen cũng không được lộ ra ngoài.

Jihoon nhìn Guan Lin, hỏi. "Ê? Nhóc không ổn chỗ nào hả?"

"Đâu có đâu ạ." Guan Lin xua tay.

"Thế sao mặt mũi nhăn nhó thế?" 

"Em ghen..." Guan Lin buột miệng.

"Ghen gì cơ?" 

"Ghen vì... vì anh bảo anh sẽ thích Ahn Hyungseob nếu anh ấy là con gái, lại còn khen anh ấy dễ thương." Guan Lin lúng túng.

Jihoon cảm thấy không hiểu lắm. Nhóc này, nó ghen với anh hay ghen với Ahn Hyungseob vậy?

"Em... em ghen với anh á. Em không thích crush của mình được người khác khen, anh... anh đừng hiểu nhầm nhé!" Lúng túng đến độ mặt mũi đỏ bừng luôn kìa, đáng ngờ quá. 

Không hiểu nhầm thì không hiểu nhầm, làm gì mà đỏ mặt ghê thế chứ...

Đầu Jihoon lại nảy ra một ý nghĩ, có khi nào dự đoán ban đầu của anh mới là đúng, Guan Lin thích là anh chứ không phải Hyungseob? Nó chỉ bảo nó thích Ahn Hyungseob vì ngại anh? Nó ghen lúc nãy là ghen với Ahn Hyungseob chứ không phải anh? Vì anh khen Hyungseob dễ thương?

Nghe có vẻ có lí hơn ấy.

Thôi, nghĩ nhiều làm gì, đau hết cả đầu. Rồi sau này, nếu nó thích anh thật thì nó sẽ nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro