Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm.

Phòng của Guan Lin và Jihoon vẫn sáng đèn.

Lí do rất đơn giản, Jihoon không muốn ngủ cùng giường với Guan Lin, một phần cũng là vì cái lí do khó nói, ừm, sáng hôm đó ngủ dậy thấy Guan Lin đang ôm mình nên có hơi hoảng hốt.

Mà Guan Lin thì tất nhiên không chịu ngủ một mình trên ghế sofa hay sàn nhà rồi. "Tại sao em phải ngủ dưới đất chứ?"

"Để anh ngủ ở sofa cho." Jihoon nói rồi quả quyết mang chăn ra sofa ngủ. Guan Lin trưng vẻ mặt không thể tiêu hóa nổi lời nói lẫn hành động của anh ra mà nhìn anh. Cậu mang theo sự bực bội leo lên giường. Không ngủ cùng em á? Để xem tối nay anh có leo lên giường không! Trời thì lạnh, nằm ở sofa cũng đâu có thoải mái. Giường ấm thế này, lại có em làm gối ôm, tại sao không chịu ngủ chứ.

Guan Lin chắc chắn là hậu duệ của Vanga rồi, quả nhiên tầm một giờ sáng đã thấy chỗ bên cạnh giường mình lún xuống. Guan Lin cười thầm, sức chịu đựng của anh kém quá. Cậu cũng không thèm chấp cái đồ trẻ con bất chợt này, quay người sang nhìn anh. Người anh tự dưng run lên, Guan Lin lại như đêm hôm đó bao trọn anh trong vòng tay mình.

Đấy, ấm chưa nào?

Ngủ ngon, anh của em.

.

Jihoon cũng chẳng cần đợi đến sáng để nhận ra thằng nhóc kia đang ôm mình. Ngay lúc nó vòng tay qua eo anh, anh đã biết rồi. Lúc đó anh vừa leo lên giường, cũng vẫn còn tỉnh lắm.

Nhưng mà kệ đi, có lẽ nó lại tưởng mình là gối ôm, chứ không phải cố tình thì sao? Với lại...

Cũng ấm nữa.

Jihoon bỗng chốc đỏ bừng mặt. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? 

"Jihoon hyung!" Guan Lin vỗ vai anh, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn.

"Ừ... c-chào Guan Lin, b-buổi sáng tốt l-lành..." Jihoon toàn thân cứng ngắc, đưa tay lên chào.

Guan Lin bật cười. Cái hyung này, ăn gì mà đáng yêu vậy chứ. Với lại, không cần phải chúc cậu buổi sáng tốt lành đâu mà.

Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều tốt lành.

"À Guan Lin, lát đi mua áo kỉ niệm với anh nhé?" Jihoon cố gắng để không khí bớt gượng gạo.

À, không hẳn là mọi thứ đều tốt...

Guan Lin không thể phủ nhận, cậu ghen tị với Im Minyoung rất nhiều. Có vẻ hơi nhỏ mọn khi ghen với một đứa con gái, nhưng sự thật là như thế, cậu làm sao có thể chối bỏ?

Jihoon chỉ mua điện thoại sau khi đã chính thức ở trong một mối quan hệ với Minyoung. Tất nhiên là mua điện thoại chỉ để tiện liên lạc với chị ta thôi rồi. Tên của Minyoung được anh lưu trong danh bạ với tên gọi thân mật 'Minyoungie' cùng với bao nhiêu trái tim, cậu đếm không được.

Guan Lin thực sự cảm thấy bản thân thua kém Im Minyoung quá nhiều sau khi biết chuyện đó.

Số điện thoại của cậu, anh lưu tên 'Lai Guan Lin' hờ hững. Điều đó khiến cậu bị tổn thương sâu sắc. Anh lưu là 'Guanlin-ie' thì sẽ chết hả? Không tim thì thôi, ngay cả tên thân mật cũng không dùng! 

Guan Lin sẽ không bao giờ hết ghen tị với Im Minyoung, bởi vì...

"Minyoungie phải không? Anh đang ở Jeju này, tự dưng nhớ em quá. Em thích gì nào? Anh sẽ mua..."

"..." Guan Lin mím môi, cố kìm nén không để cho ghen tuông bộc phát.

Jihoon khẽ liếc mắt nhìn cậu, ôi trời ạ, anh đã nghĩ Minyoung là cái cớ tốt nhất để tránh sự gượng gạo giữa hai người, nhưng anh lầm to rồi. 

Sao tự dưng Guan Lin lại trông khó ở thế kia?

Có vẻ không ổn cho lắm, mặc dù anh cũng không biết tại sao, nhưng hình như nếu cúp điện thoại bây giờ thì sẽ tốt hơn. 

"Minyoung, tạm biệt nhé, anh đi ăn sáng đây."

"Hả?" Guan Lin giật mình, Jihoon tiếp tục. "Hôn á? Minyoungie à, em sến sẩm quá đó."

Cái gì cơ? Hôn? 

Guan Lin nhíu mày.

"Được rồi." Jihoon cười, dịu dàng lắm, đẹp lắm, nhưng trái với mọi khi, lần này cậu không thích nụ cười đó một chút nào. "Chụt-"

"..." Mặc dù hơi bực, nhưng Guan Lin thừa nhận, lúc nãy Jihoon của cậu chu mỏ ra... đáng yêu quá. Nếu người bên kia điện thoại không phải Minyoung mà là cậu thì sẽ còn đáng yêu hơn.

"Guan Lin? Cười gì thế? Kể anh nghe xem nào..." Jihoon bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn cậu đầy khó hiểu.

Guan Lin lắc đầu. "Không, không có gì."

Em làm sao có thể nói cho anh biết được.

.

Ngày thứ hai ở đảo Jeju, cả bốn người đi tắm biển.

Đúng như những gì Guan Lin đọc được trên mạng, khung cảnh trông thơ mộng quá. Đấy là nếu không có tiếng ồn ào của những người xung quanh.

Thơ mộng, khiến cậu cảm thấy thật lãng mạn như trong phim Hàn vậy. Muốn tỏ tình với anh Jihoon ngay bây giờ ghê. Nhưng Guan Lin biết là, bây giờ chưa phải lúc.

Jihoon không biết bơi. Điều này làm Guan Lin lại bắt đầu nảy ra mấy ý nghĩ không được trong sáng cho lắm.

Nào, anh ơi, đến đây bảo em dạy bơi cho đi nào, ha ha...

Ơ? Jihoon hyung đến chỗ cậu thật kìa? (;A;)

Nhưng mà không phải để bảo Guan Lin dạy bơi, làm cậu thất vọng tràn trề...

"Guan Lin xây lâu đài cát không?"

"..." Trẻ con quá. Nhưng mà vì anh thích nên cậu tạm chấp nhận. 

Jihoon chỉ chờ có thế, kéo mạnh tay cậu ngồi xuống nền cát. Guan Lin thầm kêu trời, anh đáng yêu thì đáng yêu, chứ sức mạnh thì không thể đùa được! Suýt nữa cậu bị kéo đến gãy tay luôn rồi đó...

Jihoon tập trung xây lâu đài cát hết mức có thể (bởi anh không biết bơi nên phải chơi cái này để quên đi việc mất mặt đó), còn Guan Lin thì ngồi ngắm Jihoon kĩ hết mức có thể. Kĩ đến mức lỗ chân lông trên mặt cũng sắp bị nhìn thấy luôn rồi, đùa đấy, ha ha.

Jihoon cảm thấy không ổn lắm, mới ngẩng đầu lên. Ngay lập tức Guan Lin dùng tốc độ bàn thờ quay đầu ra phía khác. 

Mặt Jihoon kiểu (;A;). Guan Lin nhà mình lớn lắm rồi nha, ngắm mấy em gái mặc bikini mát mẻ đến say đắm luôn kìa (;A;).

Nhưng mà ngắm thì để lúc khác ngắm cũng được, tại sao cứ phải lúc này! Anh mày xây lâu đài cát mệt hết cả hơi, mày thì nhàn nhã ngắm gái!

Không công bằng!

Jihoon vỗ vai Guan Lin làm cậu giật thót tim. Anh thầm nghĩ, ngắm say mê đến mức không để ý thế giới xung quanh luôn rồi hay sao mà giật mình?

"Không ngờ Guan Lin lại biến thái như thế." Jihoon nháy mắt.

"?" Guan Lin mang theo ánh mắt khó to the hiểu nhìn anh. Rồi theo hướng tay anh chỉ, cậu mới phát hoảng.

Ơ, bị hiểu nhầm rồi.

Anh ơi, em không biến thái đâu mà.

Chưa kịp nói gì, Jihoon đã tiếp. "Không có gì đáng xấu hổ, anh sẽ không kể cho Ahn Hyungseob đâu."

"..." Bay hơi lời với anh luôn rồi.

"Guan Lin à." Jihoon sau khi thành công kéo được sự chú ý của Guan Lin về phía cái lâu đài cát, mới bắt đầu mở miệng.

Guan Lin không nói gì, lẳng lặng nghe.

"Hồi xưa anh trẻ con kinh khủng ấy."

Bây giờ anh vẫn trẻ con mà.

"Anh thích ra biển xây lâu đài cát, hồi đó đi du lịch cùng trường, anh rủ Jina ra xây cùng."

Jina? Ai vậy? Con gái à?

"Anh thích bạn đó... nên mới bảo 'sau này tớ với Jina sẽ ở trong một lâu đài nguy nga tráng lệ thế này nha'... Lúc đấy trẻ con, biết gì đâu, cứ thấy thú vị là gật đầu, Jina cũng thế..."

Mặt Guan Lin đen lại.

"Lúc đấy anh rất vui..."

Đen thêm một phần nữa.

"Nhưng mà anh phát hiện ra, Jina lại xây lâu đài cát với một bạn nam khác, bạn kia cũng giống anh bảo 'sau này tớ với Jina sống trong lâu đài như vầy nha'..."

"Sau đó Jina gật đầu..."

Được lắm, chấm dứt đi. 

"Sau đó anh buồn nguyên một tuần luôn ấy." Jihoon cười rộ lên.

Kể chuyện buồn mà cười, anh đúng là có một chứ không hai. Guan Lin âm thầm bĩu môi một cái.

Chợt nghĩ ra điều gì, cậu dùng giọng điệu nghiêm túc bảo.

"Anh ơi, mai sau chúng mình sống trong một lâu đài như vậy nhé?"

Jihoon cũng không thèm chấp cậu, nói lại.

"Phải ha ha, khi đó anh là đức vua còn nhóc sẽ là nô tì."

"..." Không, em sẽ là chồng của đức vua, chồng của đức vua gọi là gì nhỉ... khó nghĩ quá.

Hay anh làm hoàng hậu đi, em sẽ là đức vua.

Ha ha, tất nhiên là cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro