Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin không vui.

Thật sự ở Jeju ngoài việc được ở gần Jihoon hyung 24/24 thì chẳng có gì thú vị. Đã vậy Jihoon còn rất thường xuyên nhắn tin, gọi điện với Minyoung. Làm ơn đi, chị ta có cái gì vui chứ? Em ở cạnh anh, anh lại ngó lơ, cứ thích gọi điện nhắn tin nhảm nhí để tốn tiền điện thoại...

Ghét thì ghét, nhưng mình lại mong muốn được như chị ta. Guan Lin thở dài.

Guan Lin quyết định tách Jihoon một hôm cho đỡ bực mình. Ngày nào cũng nghe anh ngọt ngọt ngào ngào nói 'anh nhớ em' đến phát ngán.

Guan Lin đi dọc bãi biển, một mình. Thì ra những lúc yên tĩnh như vậy, ra biển đi dạo lại khiến mấy đứa thất tình có cảm giác muốn chết ở đây cho mát.

"..." Mình đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ mình nhảy xuống biển tự tử sẽ không có ai cứu, đừng có ngu.

Ê, Guan Lin không hẳn là cô đơn.

Cách cậu khoảng chục mét là bóng dáng một cô gái.

Guan Lin không biết đây là cảm giác gì, nhưng nhìn cô gái, cậu lại thấy yêu đời hơn.

Nếu cậu nhớ không lầm, đây vốn là hình mẫu lí tưởng của cậu trước khi thích Jihoon.

Một cô gái có mái tóc dài, cao khoảng 1m68...

Không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn từ xa đã biết là một người rất xinh đẹp.

Guan Lin nhìn đến ngẩn ngơ.

Nếu Jihoon hyung không xuất hiện trong đời cậu, có phải bây giờ cậu đang sống một cuộc sống rất bình thường, có khi tại thời điểm này sẽ chạy thật nhanh đến cô gái ấy và rồi làm quen không? Đúng không?

Nghe có vẻ Guan Lin đang trách anh. Đúng rồi, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em, đảo lộn cuộc sống vốn có của em như thế?

Nhưng mà, em thích sự đảo lộn này.

.

Không cần Guan Lin đến đó, cô gái đã chủ động đi tới chỗ cậu. Guan Lin đoán đúng rồi, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng không bằng Jihoon hyung. Guan Lin âm thầm bồi thêm một câu nữa.

"C-chào anh. Em ngồi đây được chứ?"

"Ừ. Mà em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô gái bật cười, đánh nhẹ vai cậu. "Anh không biết là hỏi tuổi con gái thực sự rất không đúng sao?"

Guan Lin à một tiếng. Con gái phiền phức quá, anh Jihoon sẽ không bao giờ để tâm đến mấy vấn đề này.

"Em tròn hai mươi."

Guan Lin giật mình, hai mươi sao? Hai mươi tức là lớn tuổi hơn mình hả? Cậu bối rối vò tóc. "Em xin lỗi, em năm nay mười bảy."

Cô gái lộ vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi. "Em mười bảy thật à? Ôi trời ơi, con chưa trưởng thành nữa sao? Nhóc ơi, nhưng sao nhóc lớn như vậy? Vẻ ngoài nhóc trông trưởng thành quá... "

Cậu cười gượng.

Mình trông trưởng thành vậy sao?

Vậy mà Jihoon hyung, người suýt trưởng thành hay còn gọi là vợ tương lai của cậu lại trông như một đứa trẻ, à không, chỉ là anh ấy quá đáng yêu, có chút không giống một người hyung.

"Nhóc không ngại nếu chị ôm nhóc một cái và chụp ảnh chứ? Ế lâu quá rồi, buồn quá. Đừng lo, chụp để lòe thiên hạ thôi, chị không thích phi công." Cô gái nháy mắt. Guan Lin âm thầm đánh giá, quả nhiên về vụ nháy mắt không ai có thể vượt qua tiên tử nháy mắt Park Jihoonie của cậu.

Chị vòng tay qua ôm, tay còn lại 'tách' một cái.

"Cám ơn nhóc nhé, cảnh đẹp, nhóc đẹp, bạn trai nhóc cũng đẹp."

Chị thần thần bí bí nói rồi rời đi.

Bạn trai? Của cậu sao?

Làm gì có chứ. Guan Lin chậc lưỡi, quay gót định trở về khách sạn.

Xa xa có cái bóng thấp thấp tròn tròn lăn lăn, à không, chạy trên bãi biển. Bóng dáng có chút quen thuộc, Guan Lin tự hỏi không biết đó là ai.

.

"Guan Lin về rồi hả? Cháu đi đâu nãy giờ vậy?" Mẹ Park lo lắng. Ban nãy tìm mãi không thấy thằng nhóc, bảo Jihoon đi tìm mà nó lại về không.

Guan Lin cười. "Cháu đi dạo một chút thôi, bác đừng lo."

"Phải rồi, hơn nữa ngoài biển có cảnh đẹp gái lại xinh, mẹ đừng lo làm gì. " Giọng Jihoon trầm trầm.

Guan Lin nghiêng đầu khó hiểu. Giọng nói này... tại sao lại thấy chua chua nhỉ? Quanh đây đâu có giấm đâu.

.

"Jihoon hyung, chơi game với em đi!" Guan Lin kéo tay anh. Tối chán đến không thể chán hơn nữa, ngoài việc này cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhưng mà Jihoon hyung phớt-lờ-cậu.

Kéo anh lần nữa, thì bị anh hất tay ra, một bước đi thẳng vào phòng tắm.

Anh hôm nay sao vậy? Mình đâu có làm gì sai đâu chứ.

Ê, mà cái dáng lúc chạy trối chết vào phòng tắm của anh nó quen quá vậy?

Có phải chiều nay...

Guan Lin nhếch môi. Có phải cục tròn tròn này nhìn thấy chị gái kia ôm cậu rồi không? Lại còn bảo 'cảnh biển đẹp gái cũng xinh' lúc ăn tối ở phòng ăn nữa. Quan trọng là phản ứng của anh kìa, có phải ở với em lâu quá cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi không?

Cửa mở, Jihoon hyung quần áo chỉnh tề thơm tho sạch sẽ đi ra. Muốn cắn một cái quá, Guan Lin thầm nghĩ.

Guan Lin kéo anh xuống giường, giữ chặt tay anh.

"Hyung, hôm nay anh lạ lắm."

Jihoon tránh ánh mắt cậu.

"Lạ? Lạ gì cơ?"

"Chiều nay hyung ra biển tìm em à?"

"Cái gì?" Cơ thể anh khẽ run lên.

"Nhìn thấy rồi đúng không? "

"..." Mặt Jihoon hơi đỏ lên như bị phát hiện làm chuyện xấu.

Đáng yêu thật.

"Anh... anh tức giận thay Hyungseob."

Guan Lin bật cười. "Anh nghĩ em sẽ tin sao? Hyung, em mười bảy, nhưng em không phải một thằng ngốc chưa hiểu chuyện đời."

Jihoon đỏ bừng mặt, tay rụt mạnh, kéo chăn che kín mặt. Guan Lin chậc lưỡi, qua lớp chăn mỏng thầm thì vào tai anh.

"Anh ghen chứ gì. "

Không đợi anh phản kháng, Guan Lin ôm chặt anh vào lòng, phải làm sao đây, Jihoon của cậu đáng yêu chết mất, ngày mai nhất định phải nói rõ vụ crush mới được.

Trong giây lát, Guan Lin quên mất sự tồn tại của Im Minyoung.

Và Jihoon cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro