Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon cảm thấy bản thân dạo này có chút không ổn.

Không ổn, biểu hiện rõ ràng nhất chính là chuyện ngày hôm qua, khi ở bãi biển.

Jihoon không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tức giận nữa. Thay cho Hyungseob sao? Không phải. Anh nghĩ đến một hướng khác, rồi ngay lập tức đỏ mặt và quên đi.

Mình làm sao có thể thích Guan Lin được.

Mình thích con gái cơ mà.

Bạn gái mình là Im Minyoung.

Phải không?

.

Jihoon nghĩ mình nên tránh mặt Guan Lin một thời gian để suy nghĩ. Dạo này cứ gần thằng nhóc là anh lại rối rít hết cả lên, tay chân thì luống cuống chẳng làm được gì ra hồn. Ôi trời ạ, không phải là vì cái lí do anh đã cố cho vào quên lãng ấy đấy chứ?

Guan Lin rõ ràng cũng nhận ra điều này. Cả ngày cậu thấy Jihoon chả mấy lần, buổi tối anh lại vác gối ra sofa ngủ. Guan Lin cau mày suốt, anh lại bị làm sao vậy?

.

Tối.

Guan Lin buồn bực đá viên đá dưới mặt đường. Còn một ngày nữa về Seoul rồi, thế nhưng chỉ tiến triển có một chút.

Buồn bực nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên một chút, Guan Lin nhận ra là cuộc gọi đến của Yoo Seonho.

Nhóc đó gọi làm gì không biết.

Anh à, đi chơi vui chứ?

"Tàm tạm."

Tạm tạm thế nào? À vui hay không thì vẫn phải mua hải sản về cho em đó!

"Anh tưởng mày thích ăn gà?"

Yeah, đó thì mua cho em luôn nha.

"..." Guan Lin không còn gì để nói. Cái đồ dở hơi.

À mà, chuyện của cậu bạn gặp ở gần trại nuôi heo. Chết thật, từ hôm nào rồi mà gườ mới nhớ ra chứ.

"Yoo Seonho, ở đây có người hỏi thăm chú này, nhà cậu ta nuôi lợn, đáng yêu lắm. Số điện thoại 09********."

Đầu dây bên kia dường như đang sửng sốt.

Joo Haknyeon?

"Bingo! Mà sao nhóc biết hay vậy? "

Người Jeju nuôi lợn em chỉ biết cậu ta...

"Ừ, mà thôi, anh cúp máy nhé."

Anh Jihoon gọi về ăn cơm hả ha ha ha.

Guan Lin không biết nói gì, một tay tắt điện thoại. Gọi về ăn cơm? Với tình thế bây giờ á?

Anh tránh cậu còn hơn tránh tà, nhìn nhau còn khó khăn nữa, nói gì đến cái câu nghe có vẻ ấm cúng 'gọi về ăn cơm'.

Với lại, cậu vừa mới ăn tối xong mà.

"Lai Guan Lin, đứng đó làm gì thế? "

Cậu hơi giật mình quay người lại. Jihoon hyung?

"Em hóng gió thôi. "

Jihoon ném cậu ánh mắt kì thị. Ban đêm sương xuống, vớ phải sương độc thì về lăn ra ốm chứ đùa. Hóng với chả gió.

Jihoon quyết định không tránh Guan Lin nữa, tội thằng nhóc lắm. Nó đâu có làm gì sai đâu nào, sao phải tránh?

Cùng lắm mình sẽ chối bỏ cái cảm giác không đúng đắn ấy, trở lại mối quan hệ anh em bình thường với Guan Lin.

"Jihoon hyung, em có điều muốn nói..."

"Hả?" Jihoon quay về với thực tại, chờ những gì Guan Lin sắp nói tiếp theo. Làm mặt nghiêm trọng thế, chắc hẳn điều thằng nhóc muốn nói cũng rất quan trọng rồi.

"Em thích hyung..."

Quả nhiên.

Jihoon không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, thế nhưng trong nội tâm lại đang thét gào.

Muốn quên đi cái tình cảm mới chớm nở, nhưng chắc là không được rồi.

Lai Guan Lin không cho phép anh quên.

Ngoài mặt, Jihoon vẫn bình thản, đè nén sự hoảng loạn đang dần xâm chiếm lấy bản thân, hỏi vặn lại.

"Thế còn Hyungseob...?"

"Là cái cớ. Khi đó em vẫn chưa sẵn sàng để nói cho anh biết mọi chuyện. "

"Bây giờ nhóc đã sẵn sàng rồi sao?

Guan Lin gật đầu.

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào... tối hôm qua, anh đã ghen vì em."

Đầu Jihoon nổ tung một tiếng.

Ghen?

Đúng rồi, lộ liễu quá. Tại sao anh không để ý đến việc này?

"Anh ghen vì chị gái kia được ôm em. Em nói sai à?" Guan Lin cúi người xuống một chút, quan sát nét mặt đang dần lộ ra vẻ mất bình tĩnh của anh.

"Im đi, đừng có nói gì nữa..." Jihoon bịt hai tai lại. Dù sao thì giữa hai người cũng không thể có tình cảm được. Hơn nữa, Minyoung bạn gái mình .

"Anh lo Im Minyoung?" Guan Lin cười nhẹ. Nghĩ đến cái tên này, cậu không khỏi muốn đập phá thứ gì đó ở xung quanh mình. Im Minyoung có gì tốt? Hay tại vì có nhan sắc? Em không đẹp trai à? Giỏi giang? Em đứng thứ hai khối đấy? Chiều cao? Cái này lại càng không, em rõ ràng cao hơn Im Minyoung rất nhiều...

"P-phải. À không, lo gì chứ, trước giờ anh vẫn thích Im Minyoung..." Jihoon lẩm bẩm.

Guan Lin cảm thấy người trước mặt thực sự quá ngốc nghếch.

Anh vẫn còn nghĩ anh chỉ thích duy nhất Im Minyoung thôi sao?

Nhầm rồi. Em đã thành công lọt vào tim anh, còn lấn hết chỗ của Im Minyoung nữa.

Sao anh không chịu thừa nhận?

Ghen là biểu hiện của thích một người, chẳng lẽ anh cố tình muốn trái với lẽ thường sao?

"Jihoon hyung, em phải làm gì với anh đây?"

"Về tuổi tác em nhỏ hơn anh, nhưng trong chuyện tình cảm, anh thua em rất nhiều. " Guan Lin chậm rãi nói. "Hay anh sợ sự kì thị của người xung quanh? "

Jihoon ngước lên nhìn cậu, phát hiện ánh mắt cậu vẫn dán chặt trên người anh.

Đúng rồi. Trước giờ bố mẹ vẫn mong mình sẽ học hành hẳn hoi, thi trường tốt, kiếm một nàng dâu ngoan về cho họ.

Anh đã phụ lòng bố mẹ về việc học hơi nhiều rồi.

Vế sau, chẳng lẽ lại giống như thế?

Nghĩ đến đây, Jihoon tự hỏi, có phải anh thích Minyoung chỉ để thỏa mãn bố mẹ, rồi tự ngộ nhận đó là tình yêu không?

Jihoon vò rối mái tóc mình. Tâm trí anh bây giờ rối quá.

Chọn đi nào, giữa cảm xúc thực của mình và niềm vui của bố mẹ.

Chỉ được chọn một thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro