Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin biết, chuyện tình cảm của cậu thổ lộ ra rồi sẽ khiến anh khó xử.

Nhưng mà đến mức anh phải xin bố mẹ cho ngủ chung phòng để tránh cậu thì đúng là cậu không nghĩ tới.

.

Mẹ Jihoon ngạc nhiên nhìn Jihoon, chẳng phải hai đứa thân lắm sao, giờ lại dỗi gì nhau à?

Vừa thắc mắc được một câu thì đã thấy tiếng gõ cửa, sau đó Guan Lin đi vào.

"Jihoon hyung, đi ngủ thôi." Giọng điệu như đang dỗ dành đứa trẻ ba tuổi đang giận dỗi.

Jihoon mím môi, nhìn mẹ lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ Park buồn cười đẩy Jihoon về phía Guan Lin. "Đi đi con."

"..."

"Chúc hai bác ngủ ngon ạ." Guan Lin tiếp nhận Jihoon, đẩy anh ra ngoài và trước khi đóng cửa lại cũng không quên chúc bố mẹ vợ ngủ ngon.

.

Về phòng, khóa cửa lại.

Guan Lin nghiêm chỉnh đứng thẳng người trước mặt Jihoon, làm anh đang trong giai đoạn bối rối cũng suýt bật cười.

"Anh ơi, nói cho rõ ràng đi anh..."

Jihoon cúi gằm mặt, không nói gì, đi đến giường trùm chăn kín mít.

Guan Lin lắc đầu, cũng đến ngồi khoanh chân trên giường nhìn bọc chăn đang cuộn tròn như tổ kén.

Nói rõ một lần, khó đến thế hả anh?

Thích hay không, đơn giản vậy thôi, nếu anh thích em mà ngại Im Minyoung, em có thể giúp anh bày mưu để chia tay chị ta êm xuôi mà. Còn nếu không thích, không vấn đề gì cả, em sẽ theo đuổi anh cho tới khi anh đổ.

Chỉ thế thôi.

Ngày mai về Seoul rồi, chắc chắn sẽ rất khó có cơ hội.

Cho nên ngay lúc này phải liều mạng.

Guan Lin thử kéo chăn ra khỏi người anh, nhưng anh lại kéo giật lại. Hai người cứ giằng co như thế, làm Guan Lin vã mồ hôi, Jihoon trong chăn lại càng bị mồ hôi thấm ướt quần áo. Cái này không khả thi rồi, cậu chán nản, cũng chẳng tiếp tục nữa.

"Anh ơi, xin anh đấy, anh cứ như vậy em chịu không nổi đâu." Guan Lin đột ngột dịu giọng làm Jihoon hơi giật mình. Cái giọng này là sao đây? Tha thiết cầu xin đấy à? Jihoon muốn cười mà không cười nổi.

Anh phải làm gì với đứa nhóc là em đây, Guan Lin?

Guan Lin ngã người xuống giường, cách Jihoon một lớp chăn mỏng. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh đang cứng đờ, chắc muốn cậu đi ra lắm đây. Nhưng rồi sao nào? Anh giả đò buồn ngủ, không muốn nhìn em thì cứ tiếp tục đi, Jihoon của em ạ. Em cũng sẽ tiếp tục làm những gì mình muốn.

Những gì cậu muốn à?

Không, Guan Lin lắc đầu. Cậu đang nghĩ cái quái vậy?

Bây giờ chưa phải lúc.

Guan Lin chưa bao giờ căm ghét cái tuổi chưa trưởng thành này của mình đến như thế.

Đọc qua nhiều truyện, xem qua nhiều phim, không phải cứ dồn dập tấn công như vậy, rồi sau đó sẽ tiến triển thật tốt đẹp sao?

Nhưng mà mười bảy thì có thể hôn được mà, nhỉ?

Ánh mắt Guan Lin có chút phức tạp nhìn Jihoon (có lẽ đang giả vờ ngủ). Nên hay không đây? Hôn thật hay chỉ nên dọa một chút?

Có lẽ là...

"Jihoonie, anh mà không dậy nói chuyện cho đàng hoàng, em sẽ hôn anh đấy."

Ồ. Có phản ứng rồi kìa. Cơ thể anh đang run rẩy.

"Em nói là em sẽ làm. Hay Jihoonie muốn hôn em nên mới không nghe lời? "

Jihoon trong chăn thầm nghĩ, cái thằng nhóc này học ở đâu mấy câu người lớn, mờ ám như vậy? Bây giờ không dậy sẽ bị hôn, dậy thì sẽ phải nói chuyện thật rõ ràng, mà như thế thì không được, chẳng phải anh chui vào chăn trùm kín để không cần nhắc đến chuyện đó nữa hay sao?

Jihoon im lặng. Guan Lin cũng không đợi thêm nữa, trực tiếp thừa lúc anh (có lẽ) đang không để ý mà giật mạnh chăn ra, kéo người anh qua đối diện với khuôn mặt mình.

Em trên, anh dưới.

Jihoon ngơ ngác một lúc, sau đó khuôn mặt lại trở thành trạng thái mà ai cũng biết là gì đấy. Đúng rồi, đỏ mặt.

"Thế giờ muốn nói chuyện hay muốn hôn?" Guan Lin cúi thấp xuống, ghé tai anh hỏi.

"..." Còn phải hỏi nữa à? Jihoon đẩy cậu qua một bên, ôm gối ngồi dậy.

Mệt mỏi với anh quá. Ngồi dậy ngay từ đầu có phải đỡ phí sức hơn không.

"Em sẽ không hỏi anh có thích em hay không, vì em thừa biết đáp án, chỉ cần dựa vào những biểu hiện của anh trong một tuần qua." Guan Lin khoanh tay kết luận.

Jihoon muốn có một cái xẻng, hoặc cuốc cũng được, ngay tại đây đào một cái lỗ chui xuống trốn.

"Cái em muốn hỏi là, anh quyết định như thế nào đây?" Guan Lin đánh thẳng vào trọng tâm, không muốn cho Jihoon cơ hội trốn tránh.

"Anh..." Muốn nói gì đó, lại thôi.

Guan Lin đem hết suy nghĩ của mình nói ra.

"Anh thích em cơ mà, anh đâu có thích Minyoung đâu đúng không? Nếu anh thích chị ấy chỉ để vui lòng bố mẹ, thì em sẽ có cách để giải quyết thôi. Chỉ có bố mẹ anh thôi chứ gì? "

"..." Jihoon nhìn cậu em thân thiết kém mình hai tuổi trước mặt, không biết nói gì.

Một lúc sau, Jihoon chậm rãi nói. "Không phải, là anh thích Minyoung thật."

"Thật không? " Guan Lin có chút phẫn nộ, hơi nghiến răng hỏi lại. Thấy cái gật đầu của anh, thật sự không chịu nổi nữa.

Anh còn định trốn tránh đến bao giờ?

Guan Lin đưa hai bàn tay to lớn của mình áp vào hai bên má Jihoon, kéo anh lại gần. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Jihoon vừa định phản kháng, đã bị hôn mất rồi.

Guan Lin tự thấy có lẽ kĩ thuật hôn của bản thân đã tốt hơn rất nhiều, bằng chứng đây này, Jihoon dần mất kiểm soát, còn đưa lưỡi ra quấn lấy cậu nữa.

Ừ? Anh thích Minyoung? Hôn Minyoung anh cũng sẽ như thế này? Mà hai người đã từng hôn nhau bao giờ đâu, nhỉ?

Guan Lin kéo dài nụ hôn được hơn hai mươi giây, mới buông Jihoon đang trong trạng thái mất kiểm soát ra, khuôn mặt anh nhiễm một tầng đỏ, môi trên cùng môi dưới đủ sưng lên, đôi mắt hoa đào mơ màng...

Nếu là người khác không phải cậu, sẽ phạm tội mất.

"Anh còn muốn nói gì nữa không? "

"A...anh thích Guan...à... M...Minyoung..."

Guan Lin khẽ cười. Em biết rồi nhé, anh không thể chối cãi được đâu.

Về chung một nhà nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro