Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Park Jihoon đã bị tiếng gọi (như gọi hồn) của Guan Lin đánh thức, dù cho có trùm chăn kín mít và bịt hẳn hai tai lại, anh cũng không thể ngủ được nữa.

Jihoon bực bội ngồi dậy, lấy gối đập cái thằng nhóc mất dạy trước mặt. Guan Lin vừa cười khúc khích vừa tránh chiêu ném gối thần chưởng của anh người thương, trong đầu thầm nghĩ Park Jihoon lúc xù lông thực sự quá đáng yêu = ̄ω ̄=.

"Hôm nay sao tự nhiên mày lại đến nhà anh ăn vạ thế?" Jihoon cau mày liếc đồng hồ, mới sáu rưỡi sáng.

Guan Lin cười. "Anh đoán đi!"

"Chị gái không nấu cơm cho ăn?"

Guan Lin xụ mặt, cái gì vậy trời. Không chịu nổi nữa, cậu nói luôn. "Em tới đây để làm chuyện người yêu với nhau thường làm. "

Park Jihoon lập tức đưa hai tay ôm ngực.

Guan Lin buồn cười kéo tay anh ra. "Anh nghĩ em là loại người đó à? Với lại em còn chưa mười tám, à không, Hàn Quốc thì phải hai mươi. "

"Thế chuyện người yêu hay làm là chuyện gì?"

"Cùng nhau chạy bộ." Guan Lin đẩy anh vào phòng tắm. "Đi mau đi anh, mặt trời lên tới mông là không chạy được nữa đâu."

"..."

.

Jihoon chạy bộ dưới ánh nắng ban mai, song song với anh là Lai Guan Lin đang hết sức vui vẻ.

"Mày đọc ở đâu cái vụ là người yêu với nhau thì hay chạy bộ cùng nhau vậy?"

"Ba mươi ngày làm gay." Guan Lin tỉnh bơ trả lời.

Jihoon vấp phải cục đá, cắm mặt xuống đất. Trời má, thằng này nó lại kiếm cả đam mỹ để đọc cơ à?

"Anh ơi, anh có sao không?" Guan Lin lo lắng ngồi xổm xuống, hỏi thăm.

Jihoon nghĩ, thằng nhóc này có bị dở hơi không, mày có thấy ai ngã sấp cả mặt mà không bị làm sao à?

Guan Lin nhìn cái khuôn mặt khinh bỉ của anh, mới bắt đầu biết anh đây chắc chắn rất đau rồi, cảm thấy bản thân thật có lỗi. Cậu kéo anh ngồi dậy, đưa lưng về phía anh. "Leo lên đi."

Jihoon càu nhàu. "Mày nói chuyện trống không với ai thế hả?" Rồi con chưa thấy đủ, phải nhéo má cậu một cái cho đỡ tức. Cái tội láo toét này! Từ giờ tới cuối đời chắc chắn anh sẽ chỉnh mày đâu ra đấy.

"Anh ơi, trong ba mươi ngày làm gay, hai nhân vật chính cũng nhân lúc chạy bộ mà phân công, thụ này." Guan Lin mở miệng.

Jihoon cạn lời thực sự. Mày định lôi hết nội dung truyện ra thử nghiệm luôn đấy à em?

"Hai người kia so số múi, đáng tiếc là cả hai đứa mình đều không có." Guan Lin chẹp miệng.

"..." Má, mày có cần đụng vào nỗi đau suốt bao nhiêu năm của anh thế không hả? Đồ không có trái tim!

"Cho nên giờ thay vì so múi, mình so chiều cao anh nhé? Em 1m83, còn anh thì sao?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, đã bị Jihoon đập cho thành cái đầu heo.

.

Cả hai người trở về nhà trong bộ dạng thảm hại tới không thể thảm hại hơn. Mẹ Park khi đó đang ngồi xem phim tình cảm sướt mướt trên TV, nước mắt đang trực trào ra rồi, thế mà nhìn thấy hai ông giời có lớn mà không có khôn đứng trước cửa, lại nuốt ngược nước mắt vào trong, tụt hết cả cảm xúc, chẳng còn hứng thú mà xem nữa.

"Hai đứa vừa đi đánh nhau về đấy à?" Mẹ Park hỏi nguyên cớ.

"Không, con chạy bộ, vấp phải cục đá, ngã chổng vó." Jihoon đau đớn kể.

Mẹ Park làm bộ ngạc nhiên. "Ơ ơ, Park Jihoon nhà mình hôm nay lại đi chạy bộ cơ à?"

Jihoon dỗi, chán, không thèm cãi.

Mẹ hất cằm nhìn sang phía Guan Lin, ý nói còn thằng bé thì sao.

Guan Lin vừa mở miệng nói "Cháu b-" thì Jihoon đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, cười hì hì. "Guan Lin bị trượt vỏ chuối mẹ ơi."

Mẹ Park kéo Guan Lin ngồi xuống ghế. "Tội nghiệp thằng bé, không biết ai lại mất ý thức thế nữa, ăn xong đáp vỏ chuối ngay giữa đường! " Rồi lo lắng đi tìm bông băng thuốc đỏ cho Guan Lin.

Jihoon đứng đó khóc không ra nước mắt. Mẹ ơi con mới là con trai mẹ cơ mà, đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra đây cơ mà, nó cũng bị ngã cơ mà, nó đã chết đâu trời ơi...

"Jihoon? Còn đứng đó làm cái gì nữa? Ôi trời ạ, cả hè toàn chơi, con ơi sao con lười chảy thây thế hả con, đi quét nhà hộ mẹ cái đi." Rồi thấy Jihoon đang làm khuôn mặt đáng thương chỉ chỉ vào vết xước trên chân mình, mẹ mới nói. "Đi lấy bông băng với thuốc rửa vết thương đi trời, để đó cho nhiễm trùng à con? Xong rồi hẵng đi quét nhà."

"Mẹ và Guan Lin đều là đồ không có trái tim." Jihoon lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?"

"Không, không có gì ạ." Jihoon lặng lẽ ôm mối hận đi lên phòng.

Dỗi rồi nhé, họ Lai nhé.

Guan Lin cảm thấy anh người thương của mình lúc dỗi đáng yêu không chịu nổi lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ?

Ê mà khoan, còn chưa xác định ai công, ai thụ cơ mà, tại sao anh lại dỗi chứ...

.

Ngắn quá, tớ xin lỗi. Cả sáng ngồi viết mà đùng cái mất trắng, gần 1k từ chứ ít, trưa rồi lục đục cố nhớ mà gõ lại '^'

À mà cả tuần có mỗi chủ nhật được nghỉ, các cậu cho tớ xin link của mấy chương trình vui vui Wanna One tham gia mà có vietsub đi, tớ cám ơn ~

#jembấthạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro