Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè kết thúc, Jihoon lại ngậm ngùi vác sách vở đi học.

Guan Lin từ ngày xác nhận 'đang ở trong một mối quan hệ' với Jihoon thì phiền phức hơn hẳn (đấy là Jihoon nghĩ thế, còn người khác sẽ nghĩ Guan Lin là một anh bạn trai chu đáo hiếm thấy).

Điển hình là sáng hôm nay.

Rõ ràng nhà anh chả xa trường mấy đâu, chục phút đi bộ vẫn còn dư. Thế mà thằng nhóc cứ thích làm màu (nội tâm Guan Lin : anh ơi, đấy là em quan tâm anh mà!), mới 6 giờ đã cắm cọc ở nhà anh đòi đèo anh đi học cơ đấy. Rồi anh bảo không cần đâu, anh nặng lắm, thì nó tỉnh queo bảo, "Em đi xe đạp điện mà, không có mệt đâu."

Jihoon đã leo lên sau xe Guan Lin như thế.

Đối với kĩ thuật đi xe đạp điện của Guan Lin ấy à, Jihoon muốn cho 0 điểm lắm. Lạng lách, đánh võng đủ kiểu, đi đến trường mà khiến Jihoon cảm tưởng như mình đang từ trên mặt đất đi xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Jihoon sau khi xuống xe thì bực mình đấm một cái nhẹ hều vào lưng cậu (muốn phạt nhưng lại sợ người kia đau), hỏi tại sao cậu lại đi xe như quần què đến thế.

"Em muốn anh sợ bị văng khỏi xe mà ôm em, nhưng anh làm em thất vọng quá. " Guan Lin ôm tim đau đớn. "Anh còn yêu cái yên xe hơn em nữa."

"..." Jihoon trưng vẻ mặt cạn lời nhìn thằng nhóc cứ-nhận-là-công trước mặt, trong lòng giơ ngón giữa, mày xàm quá rồi đó em.

.

"Park Jihoon, đã lâu không gặp!" Hyungseob đập tay với thằng bạn cùng bàn định mệnh từ hồi lớp 10 của mình, như thể chưa thấy đủ, còn chèn thêm. "Hai tháng không gặp, chú mày trông vẫn như xưa, lùn tìn tịt."

Jihoon bĩu môi khinh bỉ, "Mày thì cao hơn ai mà nói."

Hyungseob đưa bàn tay lên đo chiều cao, rồi đắc ý. "Cao hơn mày. "

Jihoon máu dồn lên não, đang bẻ ngón tay răng rắc thì bạn lớp trưởng đáng yêu lên tiếng. "Đừng có đánh nhau, giáo viên sắp vào rồi."

"..."

Jihoon ngồi xuống, rút từ cặp ra quyển văn.

"Ê, ê, Lai Guan Lin còn thích tao không mày? Tao nghĩ rồi, Guan Lin là đối tượng rất tốt."

Jihoon mặt đen sì .

"Đéo."

Hyungseob bĩu môi quay trở lại chỗ mình, 'đéo' thì 'đéo', bực tức thế làm gì a.

"Ê mà Jihoon, tao bảo cái này mày đừng giận nhé." Hyungseob khều khều tay anh, nói nhỏ.

Jihoon gật đầu.

"Tao nghĩ hình như Guanlin thích mày chứ không phải tao đâu."

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn thân, sau đó lại nằm gục xuống.

"Ê này, thằng điên này, tao đang nói chuyện với mày đấy có nghe không!"

"Cái đó tao biết lâu rồi."

"...Hả?" Thế nhưng sáng nay... rõ ràng Hyungseob còn thấy hai người đi chung xe cực vui vẻ. Biết rồi là sao hả? Chẳng lẽ Park Jihoon đã bị thu phục?

Hyungseob vừa mở miệng định nói thì Jihoon đã lên tiếng. "Im mồm, để bố mày ngủ."

"..."

.

Tiết văn thực sự rất nhàm chán, Jihoon chỉ muốn khóc thét, nhưng bây giờ chỉ còn vài tháng cho đến lúc tốt nghiệp, anh không thể lơ là. Cứ gục xuống, tay cầm bút vì cố gắng lấy tỉnh táo mà di chuyển nguệch ngoạc trên giấy. Hyungseob không chịu nổi nữa, bảo, "Đi rửa mặt đi, cúp tiết cũng được, lát về mượn vở tao mà chép. Không phải nhìn kì thị, chữ bố mày hơi bị đẹp đấy."

Jihoon gật đầu.

"Thưa cô, cho em xin ra ngoài một lát ạ."

.

Lớp Lai Guan Lin đang học thể dục, kiểm tra một tiết xong rồi nên được nghỉ ngơi. Guan Lin tán gẫu với đám bạn, tình cờ liếc thấy cái dáng thấp thấp tròn tròn nhìn thật sự quen mắt của ai đó, hình như đang tiến tới hướng phòng y tế.

Guan Lin cau mày, kia là Jihoon cậu biết rõ. Thế nhưng tới phòng y tế là sao hả? Anh bị làm sao?

Không kìm lại được sự lo lắng, Guan Lin nhìn lũ bạn, "Tao đi đây một chút nhé, lát quay lại."

.

Cửa phòng y tế đóng kín, Guan Lin mở ra, đi vào. Cậu thấy Jihoon giật mình nhanh chóng nằm xuống giường đắp chăn ngang bụng, suýt cười lớn. Mình lo hơi thừa rồi, Jihoon có lẽ là vờ đau bụng hoặc gì đó để trốn tiết.

"Là em, không phải sợ." Guan Lin ngồi xuống giường, nhéo nhéo má anh.

Jihoon cau mày mở mắt, ngồi dựng dậy bó gối. "Sao, vào đây làm gì?"

"Em phải hỏi anh mới đúng. Làm em lo muốn chết." Guan Lin cười, đến là dịu dàng. Mà nghĩ đến sáng nay nó đèo anh đi học mà như đi đua xe, lại không cảm động nổi.

Guan Lin tiếp, "Tại sao lại xuống đây? Anh trốn tiết?"

Jihoon gật đầu đầy tội lỗi.

"Cuối cấp học mệt lắm à?"

Lại tiếp tục gật đầu.

Đây mới là ngày đầu tiên đi học sau hè, nhưng đã mệt đến vậy rồi.

Guan Lin đột ngột đưa tay kéo anh lại, ôm anh. Jihoon có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực gầy gò của nó.

"Đỡ mệt không? Ngủ đi."

"Này-" Sao lại nói trống không nữa rồi hả?

Thế nhưng chưa nói hết câu, đã cảm nhận được đầu Guan Lin gục lên vai anh, lại nuốt những từ còn lại xuống.

"Bây giờ cũng thế, sau này cũng vậy, mệt thì tìm đến em."

Jihoon im lặng. Thi thoảng thằng nhóc này cứ ngọt ngào như thế, thôi thì tha cho tội nói trống không vậy.

.

"Bạn Jihoon đi ra ngoài một lát mà lâu thế nhỉ?" Giáo viên bộ môn nhìn đồng hồ, cảm thấy khó hiểu.

Người ta đang thoải mái nằm trong ngực Guan Lin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro