Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon chiều hôm trước đi học thêm ở trường, trời trở mưa nhưng lại không mang dù hay áo mưa gì cả. Anh đội mưa về nhà. Hiển nhiên, ngay đêm đó anh phát sốt.

Guan Lin lại xin nghỉ học để lo cho Jihoon, thế nên sau đó đã bị anh mắng cho một trận.

"Ai cho tự dưng lại nghỉ thế? Khụ khụ... đi, đi về đi học ngay!"

Guan Lin cười cười ấn anh xuống giường : "Anh không phải lo đâu mà, em thông minh như vậy nghỉ một buổi cũng đâu có sao." Bị anh nhìn khinh bỉ một cái cũng không đỏ mặt xấu hổ, nói tiếp : "Với lại em còn chưa có mắng anh cái tội đội mưa về nhà, anh mắng lại em cái gì chứ. Sao không gọi em?"

Jihoon im lặng không nói, quay người vào bức tường bên cạnh, hai mắt khép hờ.

Không phải không gọi, mà là, cậu không nghe.

.

"Ông trời hôm nay tới tháng hay sao thế, lúc chiều còn nắng sao giờ lại mưa!" Jihoon trước hành lang tầng dưới nhìn lên trời, lẩm bẩm. Lục vội cặp sách, thì biết được tin sét đánh bản thân đã quên áo mưa nhà mất rồi...

Jihoon bối rối không biết phải làm sao, trời thì mưa càng lúc càng to, khôngdấu hiệu giảm, mẹ , thừa nước quá đúng không! Đúng lúc thấy Guan Lin đang từ nhà xe học sinh đi ra, Jihoon mở miệng, liên tục gọi lớn : "Guan Lin, Guan Lin!"

Không thấy Guan Lin quay đầu lại, lẽ trời mưa to quá, át tiếng anh rồi.

Jihoon ỉu xìu thôi không gọi nữa, đầu đang nghĩ xem nên đội mưa về luôn không.

Từ phía xa xa, bạn nữ tay cầm chiếc nho nhỏ che mưa, chạy nhanh tới chỗ Guan Lin, hình như đang nóiđó, anh không nghe, cũng không nhìn . Chỉ biết sau đó Guan Lin gật đầu, rồi bạn nữ kéo vạt sau áo mưa của Guan Lin, vừa vặn che hết người mình, ngồi lên yên sau.

Jihoon đứng nhìn, không biết phải làm cả.

Đưa gái về nhà trong khi bạn trai nhóc thì đang đứng đây, không áo mưa, không ô ? Cái này hình như không ổn lắm đâu đúng không?

Đèn đường cũng đã sáng, Jihoon không dám đợi tới đêm khuya mới về nhà, liền bất chấp mưa gió phóng xe đi.

Tất nhiên, anh ướt hết.

.

Đáng lẽ không nhớ lại chuyện hôm qua đâu, nhưng họ Lai kia lại hỏi "sao không gọi em?" làm Park Jihoon lại bắt đầu cảm thấy ấm ức.

"Jihoon hyung, quay qua đây ăn cháo đi." Guan Lin khoanh chân ngồi trên giường, tay này cầm bát cháo, tay kia lại kéo kéo người anh.

"Không muốn ăn."

"Đã ốm như vậy rồi còn không ăn, anh muốn giảm cân?"

"Không muốn giảm cân, cũng không muốn ăn." Jihoon vẫn không quay ra.

Guan Lin muốn cười mà không dám cười, cái giọng này là đang giận dỗi đấy hả? Câu trước câu sau như đang vả nhau vậy.

"Dù sao thì anh cũng phải ăn chứ, chẳng lẽ anh muốn ốm mãi, bộ ở nhà hoài không đi học, không gặp bạn gặp bè anh không chán hả?"

"Nhìn mặt Ahn Hyungseob có gì vui." Hơn nữa cậu ta còn suốt ngày trêu mình lùn.

"..." Guan Lin cảm thấy mình như bảo mẫu, đang dỗ em bé ăn vậy. "Anh bị làm sao?"

"Ốm." Jihoon không lạnh không nóng trả lời.

"...Ý em không phải thế, anh có ý kiến gì với em à?"

"Không có." Jihoon nói dối, may mà bị ốm nên mặt đỏ sẵn rồi, nếu không sẽ bị vạch trần ngay ╮(╯▽╰)╭

Guan Lin tự dùng não nhớ lại xem trong quá khứ mình đã làm gì sai mà Jihoon lại cục súc với mình như thế.

Hình như đâu có đâu? Mình cưng Jihoonie như vậy cơ mà.

Guan Lin nằm đè lên người Jihoon, nâng mặt anh đối diện với mình : "Thế giờ anh muốn nói hay muốn bị hôn?"

Jihoon : "Không muốn nói cũng không muốn bị hôn."

Guan Lin bỏ ngoài tai vế sau, hôn môi anh một cái.

Jihoon mặt đỏ phừng phừng : "Thế mày còn hỏi ý anh làm gì?!"

"Thôi nào, Jihoonie đừng bướng nữa, nói em nghe coi, anh làm sao vậy?"

"Bị ốm."

"Không, ngoài ốm ra."

Jihoon lắc đầu, quay mặt đi.

"Anh giận em chứ gì, nhưng tại sao lại giận?"

Jihoon tức giận, đồ quỷ, biết mình giận rồi mà còn bày trò hỏi!

"Tự ngẫm lại đi, hôm qua mày đã làm những gì? "

Guan Lin chống tay xuống giường, nhìn anh khó hiểu : "Hôm qua á? Em đi học, đi ăn, đi tắm, làm bài tập."

"Không phải, vẫn còn, cố nhớ lại đi!" Jihoon phẫn nộ.

Guan Lin lắc đầu, thực sự không có nghĩ ra.

"Hôm qua đi học về một mình à?" Jihoon nói vu vơ.

Guan Lin bây giờ mới biết Jihoon hyung giận chuyện gì cũng như tội của mình là gì.

"Bạn cùng lớp thôi anh."

"Chó nó tin mày."

"Tại sao anh không tin em chứ, em hoàn toàn trong trắng!" Guan Lin đưa hai tay lên thề thốt.

Jihoon : "Ý mày là em gái kia mới không trong trắng?"

Guan Lin : ...

Cậu cầm điện thoại, nhấn nhanh một dãy số.

Bật loa ngoài.

"Eunyeon, cậu nói thử coi, tớ với cậu không có gì đúng không? "

"Hả? Sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Có người hiểu nhầm tớ, đang ghen lồng lộn."

Liếc anh một cái, thấy anh đang xù lông, kiểu 'bố mày ghen bao giờ!'.

Eunyeon ngẫm nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói.

"Cậu sao lại như thế, chúng ta có gì thì cứ nói hẳn ra, sao phải sợ, người kia là ai? Tiểu tam à? Nghe cho rõ, tôi, là, bạn, gái, của, Guan, Lin."

Jihoon ra chiều đã hiểu, lấy tay túm chăn che kín người.

"Anh..." Guan Lin hoang mang nhìn bọc chăn trước mặt.

"Anh không biết, không muốn nghe, anh thật đáng thương quá, đáng thương quá, thì ra anh là tiểu tam, thì ra đứa kia mới là người thương thực sự của Guan Lin, anh bị Guan Lin lợi dụng, anh không biết, không muốn biết, Guan Lin là đồ đáng ghét, anh ghét Guan Lin!"

"..." Nghe Jihoon tuôn một tràng này, Guan Lin muốn cười nhưng không cười nổi.

Đáng yêu quá a!

Muốn thốt nên như thế, nhưng mà phải giữ trong lòng, Jihoonie đang giận, Jihoonie đang ghen, mình không thể đổ thêm dầu vào lửa ;A;

Nhưng không kìm được nữa rồi...

"Jihoonie, anh dỗi đáng yêu quá a..."

Một, hai, ba.

"Cút đi, cút đi, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ! Mày mới đáng yêu, cả nhà mày mới đáng yêu!" Vừa chửi vừa ném gối, tuy nhiên ốm nên sức hơi yếu, với lại gối cũng mềm, ném như không ném.

Chọc phải tổ kiến lửa thật đáng sợ mà ╮(╯_╰)╭

.

Chiều hôm đó, Jihoon khỏi ốm. Nguyên nhân là do lúc sáng tốn hơi lẫn mồ hôi cãi nhau cùng với đập gối đuổi Lai Guan Lin.

Guan Lin có ích như thế, hãy thương Guan Lin ╮(╯_╰)╭

.

Hwang Eunyeon sau khi góp ít sóng gió vào nhà người ta thành công thì cười rất mãn nguyện, hừ hừ, hàng ngày cứ nhắn tin hường phấn gọi điện tình tứ cử chỉ tình thú chọc mù mắt bà à, bà kì thị bọn có bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro