Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Jihoon bơ Guanlin. Cậu có hỏi tại sao, anh bảo vì anh bận học.

Bận học cái gì chứ, Guanlin thừa biết anh bận đấy, nhưng không phải khi trước vẫn có thể gặp nhau bình thường sao, giờ thì anh còn tránh né cậu nữa là thế nào?

Jihoonie, em đã làm gì sai?

Hwang Eunyeon vỗ vai cậu : "Đừng quá đau buồn, mày còn có tao mà."

Nói xong, ngay lập tức bị cậu trừng cho một cái. Eunyeon rùng mình ngồi một chỗ tự kiểm điểm, không nói lung tung nữa.

"Ê, có khi nào ảnh vẫn giận chuyện hôm trước mày nói mày là bạn gái tao không? " Guan Lin nhìn Eunyeon, chất vấn. Cái con quỷ này, thích nhất là nhìn hạnh phúc nhà người ta tan vỡ, mà Guanlin cũng thông cảm một chút bởi lẽ nó ế lâu quá mới vậy.

Eunyeon giả điếc nhìn chằm chằm điện thoại. Nhưng Guanlin đâu có để yên, đưa tay nhéo tai cô một cái thật đau.

"Trời má, mày bị làm sao thế, tự dưng nhéo tai bà là sao hả?! Ngứa tay à!" Eunyeon kêu đau khe khẽ, Guanlin tiếp tục dùng lực nhéo nhéo nhéo, "Cuối cùng cũng hết điếc rồi?" Eunyeon mặt đỏ bừng bừng vừa vì đau vừa vì tức, "Mẹ nó, bà đây không bị điếc, tai bà còn thính hơn tai mày!"...

Nhưng trước mắt các bạn học lại trở thành một màn nhéo yêu nhau, các bạn học cảm thấy rất đáng yêu, các bạn học bắt đầu lên diễn đàn trường đăng lung tung.

Mưa Mùa Hạ vừa đăng một ảnh mới.

Ê ê, biết tin gì chưa, Eunyeon và Guanlin thích nhau đó aaaaa!

[Phẫn nộ : 96 | Yêu thích : 14 | Ha ha : 6.]

Thanh Niên Nghiêm Túc : Ai nói, ai nói?!

Mưa Mùa Hạ : Không, chỉ là hành động của hai người đó lộ liễu quá ~ nhìn ảnh trên kìa!

[Phẫn nộ : 35 | Ha ha : 2.]

Yêu Màu Hường Ghét Sự Giả Dối : Thật sao?

Hạnh Phúc Đại Nhân : Phải a, tớ cũng được chứng kiến một màn này, thấy hai người đó rất đáng yêu -v- ship shippp

[Phẫn nộ : 48 | Yêu thích : 2.]

Lâm Huân Chân Ái : Làm sao bằng Guanlin cùng với Jihoon!

[Yêu thích : 75 | Ha ha : 9 | Phẫn nộ : 3.]

Mưa Mùa Hạ : Thôi đi a, hai thằng đàn ông thì yêu đương gì chứ, không phải Guanlin với Eunyeon mới là chân ái sao, rất đẹp đôi! Tỉnh lại đi bạn trẻ, bạn mù quáng quá rồi đó.

[Phẫn nộ : 56 | Yêu thích : 2.]

Mặt Guanlin ngày càng đen lại.

Được rồi, đồng ý là diễn đàn trường, các bạn có quyền tự do đăng bài, tự do ngôn luận, cậu cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Thế nhưng mấu chốt là, Jihoon hyung! Vừa! Like! Bài! Này!

Tim Guanlin giật thót, không đoán nổi phản ứng của anh. Đang giận nhau, đọc được bài này khác nào thêm dầu vào lửa.

A, nhưng mà qua bài này mới phát hiện, hóa ra mình và anh Jihoon cũng có kha khá người gán ghép a a a.

Guan Lin nhấn nhanh một dãy số, áp điện thoại lên tai. Chỉ nghe bên kia cứ vang lên tiếng 'tút, tút, tút' đều đặn, rồi sau đó gần ba mươi giây thì tắt hẳn.

Guanlin : ( ̄- ̄)

Jihoon hyung không nghe máy! Lòng Guanlin đổ mưa rào, chết rồi, chết thật rồi, không biết anh có đòi chia tay không!

Mà anh không nghe máy, cậu sẽ đến nhà. Guanlin quyết định thế, và tối đó cậu đến thật. Mang tâm trạng bất an, lo lắng nhấn chuông cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm mong anh sẽ mở cánh cửa kia ra và chào đón cậu chứ không đá đít cậu đi.

Nhưng mà mơ cao quá rồi, Jihoon liếc qua lỗ nhìn trộm trên cửa, khi biết đó là Guanlin thì quay ngoắt lại phòng luôn, tất nhiên là không có mở cửa, đừng nói đến việc đá cậu về.

"Ai đấy con?" Mẹ Jihoon hỏi.

"Con chó hàng xóm nghịch ngợm, chạy sang nhà mình giơ hai chân trước lên nhấn chuông đấy mà, mẹ đừng quan tâm làm gì cho mệt." Nói xong lại tiếp tục đi lên phòng.

"..."

.

Sáng hôm sau, Guanlin đứng trước cửa nhà Jihoon, lần nữa kiên nhẫn đợi anh ra. Rút kinh nghiệm không đứng trước cửa nhấn chuông nữa, sợ anh lại nhìn thấy mình rồi gọi điện xin phép được nghỉ mấy tiết đầu luôn.

Cửa mở, Jihoon ngậm bánh mì, tự dưng liếc sang phải lại nhìn thấy cậu, thế là liền vội vã chạy đi.

Guanlin : "..."

Guanlin nhanh chóng đuổi theo anh.

Có lẽ do chân cậu dài hơn chân Jihoon nhiều, hơn nữa hồi ở Đài Loan còn tham gia đội tuyển điền kinh, giành giải rất cao, cho nên chẳng mấy chốc đã kéo được Jihoon dừng lại, xoay mặt anh về phía mình.

Hai người mặt đối mặt, gần tới độ dường như có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên khuôn mặt hoàn hảo của người còn lại.

Jihoon : ...

Guanlin biết Jihoon đang ngại. Bằng chứng đây này, vành tai anh đang nóng lên, dần dần mang theo sắc đỏ đến cả khuôn mặt.

Guanlin ha ha cười, bị anh trừng một cái, ngay lập tức ngậm miệng.

Người qua đường : Thê nô công a a a!

"Mày còn định đứng nhìn nhau đến bao giờ?! Mau buông, mày muốn muộn nhưng anh thì đéo!"

"Chừng nào anh hết giận em, em mới buông tay anh ra." Guanlin cố chấp cầm chắc lấy cánh tay Jihoon.

"Anh không giận mày cái gì cả, buông được chưa?"

"Anh nói dối, rõ ràng dạo này anh tránh em! À, hay là anh không giận, anh chỉ ghen thôi?"

Jihoon bị nói trúng tim đen, không cãi nổi.

"Tức là đúng." Guanlin cười lớn. "Ghen vì đồng học ghép cặp em với Eunyeon à?"

"..." Đụng trúng nỗi đau của Jihoon rồi.

Jihoon đang cảm thấy rất giận dữ và trống rỗng, chẳng muốn nghĩ nhiều gì nữa cả, kiễng chân lên, nhằm môi Guanlin hôn một cái.

Của anh, của anh, của anh hết, Eunyeon là ai chứ, Eunyeon mới là tiểu tam!

Guanlin bị hôn bất ngờ, hai mắt mở lớn, Jihoon hyung chủ động đấy ư?

Hiếm có cơ hội này, phải biết nắm bắt. Guanlin đưa tay giữ sau gáy anh, tay còn lại nâng cằm anh lên, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Lại nghĩ đến hôm qua, đọc bình luận, gì mà "hai thằng đàn ông thì yêu nhau sao được". Guanlin thật muốn cười, một lũ ngu ngốc, không phải tôi và Jihoon vẫn đang tận hưởng cái tình yêu giữa hai người đàn ông với nhau đó sao?

Các người chẳng hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro