Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cảm thấy ngôi trường này càng ngày càng kì quái.

Anh không hiểu tại sao, mới hôm qua bọn họ còn có thể chèo thuyền Guanlin - Eunyeon mạnh mẽ như thế, ngay hai hôm sau đã có thể đá couple này đi đến tận phương trời nào, thay vào đó là couple mà anh không thể ngờ tới.

Anh và Guanlin a!

Tại sao bọn họ có thể ship vô tội vạ thế? Chẳng lẽ bọn họ biết rồi? Anh và Guanlin lộ liễu lắm sao?

Lướt diễn đàn trường, đâu đâu cũng thấy những khoảnh khắc nhỏ nhưng ngọt đến trụy tim của hai người.

Jihoon : "..."

"Jihoon, Jihoon, tao biết ngay mà, mày xấu tính lắm, toàn giấu bạn giấu bè thôi!" Ahn Hyungseob từ đâu nhảy tới choàng vai anh, hình như cậu ta phấn khích quá độ rồi, làm anh suýt cắm mặt xuống đất...

Jihoon : "...Tao có giấu gì đâu."

"Thôi đi ông tướng, giờ có ai không biết ông và Guanlin là một cặp đâu há há há." Ahn Hyungseob vỗ vai Jihoon, cười đến là thoải mái. "Từ giờ Lee Euiwoong của tao sẽ không phải ghen vặt nữa, ha ha ha."

"..."

"Nhưng tại sao lại thế?"

"Cái gì?"

"Tại sao người ta lại biết a?"

Ahn Hyungseob sau khi nghe câu hỏi ngu ngơ của thằng bạn, chẹp miệng vài cái, lôi điện thoại ra trượt trượt, sau đó dí sát màn hình vào mặt anh : "Hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này, muốn người ta không biết cũng khó lắm."

Đây... rõ ràng là hôm trước...

Lúc Guanlin đuổi theo anh, giữ anh lại, sau đó, sau dó, sau đó...

Anh hôn Guanlin, và ngay lập tức được đáp trả.

Không để ý xung quanh có người hay không, có lẽ đó chính là lí do bức ảnh này ra đời.

Jihoon cầm lấy điện thoại của Hyungseob, trước khi chạy đi có xin phép hẳn hoi  : "Cho tao mượn một lát!"

.

Vượt qua ánh mắt nhìn chòng chọc không kiêng nể của nam nữ sinh trong trường, Jihoon cuối cùng cũng tìm được đến lớp Guanlin. Hơn nữa lúc anh hỏi một học đệ rằng Guanlin có ở trong lớp hay không, thì ngay lập tức cậu kia gật đầu và ra dấu cho học sinh trong lớp ra ngoài hết, còn nghe loáng thoáng cái gì mà : "Để hai người đó có không gian riêng tư." Quá đáng hơn nữa, là đóng cả cửa chính lẫn cửa sổ lại.

"..."

"Jihoon hyung? Tìm em có việc gì vậy? Mấy đứa kia đi đâu hết rồi không biết, ban nãy còn rất ồn ào mà." Guanlin đang ngồi làm bài tập Vật lí, ngước lên thấy lớp vắng tanh, dường như chỉ còn mỗi Jihoon với mình, không nhịn được hỏi.

Jihoon cũng không để ý nhiều đến sự kì lạ của đồng học của Guanlin ban nãy nữa, đi đến gần cậu, mở điện thoại. Bức hình ngay lập tức được phóng đại trước mặt Guanlin.

"...Này là hôm kia đây mà..." Guanlin lầm bầm. "Ai chụp vậy?"

Jihoon lắc đầu : "Anh không biết, không để ý."

Guanlin cười : "Lúc đó em hôn rất điêu luyện đúng không, anh thế nên mới chẳng còn chút lí trí sót lại nào để nhìn ngó xung quanh."

Jihoon giận đến đỏ bừng mặt, thằng nhóc này ngày càng mặt dày, ai dạy thế không biết.

"Nhưng mà đẹp đấy chứ nhỉ?" Guanlin rút điện thoại của mình ra. "Nào, gửi sang máy em đi, em làm lockscreen."

"...Không đùa đâu, hiện tại cả trường đều đã biết."

"Có lẽ giáo viên chưa biết đâu, vì họ chẳng bao giờ lên diễn đàn đọc mấy thứ xàm xí thế này."

"..."

"Hoặc có thể là biết rồi ấy chứ, lớp em có camera này!"

"...Sao mày có thể bình tĩnh đến thế hả em?" Jihoon trưng vẻ mặt cạn lời nhìn 'nhóc' người yêu trước mặt.

Guanlin làm như anh vừa nói điều gì kì lạ lắm : "Tại sao không thể? Chúng ta đâu có làm gì sai?" Kéo anh lại chỗ mình ngồi, ôm một cái : "Anh sợ bọn họ kì thị à? Nếu có họ đã không như thế này, biết ý ra ngoài hết để lại không gian riêng tư cho bọn mình. Nếu có thật sự thì cũng chỉ là thiểu số."

"Hôm trước có bình luận 'Lâm Huân mới là chân ái' trên diễn đàn, bình luận ấy lượt yêu thích rất cao! Mấy em gái bây giờ thường rất thích nhìn hai người đẹp trai ở bên nhau, trường mình cũng vậy, hơn nữa nữ sinh trường mình lại đông hơn nam sinh rất nhiều."

Jihoon : ...Này là tự luyến bản thân đẹp trai đấy à?

"Cho nên, anh yên tâm, dù sao họ cũng đã biết rồi, cho họ biết rõ hơn chúng ta thương nhau nhiều thế nào đi."

"..."

"Không cần giấu giếm nữa." Guanlin ra ngoài mở cửa, sau đó nhìn đồng học đang chới với sắp ngã trước mặt : "Muốn nghe lén à? Tớ cho cậu nghe đã luôn." Lại quay ra đằng sau nhìn Jihoon, cười đến xán lạn : "Jihoonie, em thích anh!"

Cái, gì, vậy, chứ!

Hội đồng hủ nữ phía ngoài cửa cảm động muốn khóc, lôi điện thoại ra chụp liên hồi.

Bạn nữ 'Lâm Huân Chân Ái' lại đăng video Lai Guanlin tỏ tình Park Jihoon lên diễn đàn, gắn thẻ cả 'Mưa Mùa Hạ' và 'Hạnh Phúc Đại Nhân' cùng caption 'Lâm Huân mới là chân ái!' vào để dằn mặt!

Park Jihoon thấy thế giới này thực sự điên rồi a a a! Đây thực sự là Hàn Quốc sao?! Học sinh Hàn Quốc lại có thể ủng hộ LGBT?

"Các em, làm gì đứng hết ngoài này vậy?" Giọng giáo viên Vật lí đều đều vang lên, làm đám đông bắt đầu giải tán, Jihoon cuối cùng cũng có cửa rời khỏi.

Guanlin thực sự rất vui, trước đây chẳng nghĩ tới mình và anh có thể thoải mái như vậy ở trường học, giờ lại còn phát hiện ra 'Lâm Huân' có rất nhiều người 'theo đuổi'!

.

Tiết này là tiết tự học.

Hyungseob : "Điện thoại tao đâu, Lại phu nhân?"

Jihoon không để ý đến lời trêu chọc, vứt trả điện thoại cho thằng bạn cùng bàn, hết lần này tới lần khác lẩm bẩm 'thế giới này điên rồi'!

Hyungseob : ...

Hyungseob đăng nhập facebook, ngón trỏ lướt bảng tin, hai mắt đột ngột lóe sáng : "Má ơi Park Jihoon, mau mau nhìn, có cả fanpage của tụi mày nữa này!"

"..." Jihoon ngó qua nhìn, sau đó câm nín.

Nhìn thời gian lập lên kìa, là hơn một năm trước.

"..." Câm lặng một lần nữa, cái này chẳng phải lần đầu anh và Lai Guanlin biết nhau sao? Thế giới này không những điên mà còn nguy hiểm nữa!

Hơn nữa, số lượng thích trang mỗi lần tải lại lại tăng thêm vài người.

"..." Thực sự không biết nói gì.

Ảnh anh và Guanlin rất nhiều, caption cực sến súa, không những thế còn có cả fanfic, ảnh edit lung tung.

Trường chỉ có hơn chín trăm học sinh, thế quái nào lượt thích trang này lại là hơn ba ngàn?

"..." Nổi tiếng đến thế rồi sao?

Lại nghĩ, với mức độ nhiều người biết như vậy, chẳng phải phần trăm bố mẹ biết chuyện càng tăng hay sao?

Đột nhiên lo lắng...

Mượn điện thoại Hyungseob, gọi điện cho mama đại nhân : "Mẹ, con thành thật xin lỗi, con không muốn vậy đâu, con không phải là đứa như thế, chỉ là con... con chỉ như thế với một người thôi!"

Mẹ Park : "Hả? Con đập đầu vào đâu à Jihoon, mẹ chẳng hiểu gì hết?"

Jihoon ôm tim, thở phào, lắc đầu : "Vâng, con đập đầu vào tường đó, mẹ đang làm gì thì cứ tiếp tục đi, bye bye."

Hyungseob nhận lại điện thoại, khoanh tay nhìn Jihoon : "Mày sợ mẹ biết?"

Jihoon lắc đầu.

"Thế tại sao ban nãy khẩn trương thế?"

"Tao sợ cả bố nữa."

"..."

Có nhiều nỗi sợ như vậy, sau này, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro