Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kì thi đại học cũng đã đến.

Nhưng đó chỉ là đối với những học sinh cấp ba khác ngoài bạn trai của Guanlin. Cậu đã từng mơ đến một ngày được cùng Jihoon học chung một trường đại học, sống chung trong một kí túc xá dù có chật chội một chút cũng chẳng sao. Thế nhưng cũng không thể thực hiện được, bởi Park Jihoon phải xuất ngoại, đi du học.

Địa điểm vẫn là đất Mĩ, mẹ Park căn bản lòng dạ sắt đá, không có xin chuyển thành Đài Loan được.

Guanlin không biết mình nên làm gì.

Jihoon nói, sẽ đi ít nhất ba năm. Mà ba năm đâu phải ngắn, quãng thời gian này đủ dài để tâm tình của một người thay đổi. Guanlin lo sợ chính là điều này, Park Jihoon của cậu vô luận về cái gì cũng tốt, từ vẻ ngoài cho tới tài năng cùng nhân phẩm, trừ chiều cao có chút hạn chế. Nhưng Guanlin thực sự lo lắng nhất về cái chiều cao một mét bảy ba của anh. Trời Tây nhiều nam nhân cao lớn, hơn nữa còn là đất nước rất thoải mái về vấn đề giới tính, thấy Jihoon một thân nhỏ bé sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn che chở.

Jihoon vì cái ý nghĩ này của cậu mà sinh khí.

"Anh không có nhỏ con hiểu không! Anh chỉ hơi thấp một chút! Cơ thể anh cũng to chứ bộ! Hơn nữa, hơn nữa anh còn sắp có múi!"

Guanlin bật cười một cái, thôi thì gật gù cho anh vui. Cậu lại nghĩ nữa, cái tính khí này của anh, mấy gã bên Mĩ sẽ lại thấy anh thú vị cho xem.

"Múi đâu? Em xem." Còn rất chân thực mà đưa tay túm áo khoác của anh vén lên. Jihoon nhanh chóng đỏ mặt, cố gắng vận công chặn bàn tay đang đùa cợt anh của Guanlin. Hai người giằng co một lúc lâu mới thấm mệt, không hẹn cùng thu tay lại, chấm dứt cái trò ấu trĩ này.

Guanlin nhìn Jihoon, Jihoon lại nhìn lại cậu. Sắp tới, trong ba năm liền sẽ không thể cùng nhau đùa mấy trò nhạt nhẽo như vậy nữa. Guanlin tự hỏi bản thân khi đó sẽ thế nào đây, không gặp mấy ngày thôi đã nhớ Jihoonie muốn chết.

"Anh đi rồi cũng đừng buồn quá hóa rồ nha, anh tin Guanlin rất biết suy nghĩ!" Jihoon mắt lấp lánh nhìn cậu."Anh sẽ thường xuyên gọi face-time với Guanlin mà!"

"Ngoan, về anh mua quà cho."

Rồi coi cậu thành một đứa con nít năm tuổi mà xoa đầu. Guanlin cũng để yên cho mái tóc mình rối tung, không có hất ra. Căn bản được Jihoon xoa đầu thoải mái muốn chết, vả lại ba năm tới cũng không được anh xoa đầu nữa.

"Ba năm tới anh sẽ rất nhớ Guanlin."

Guanlin vẫn là có chút không tiếp thu nổi những gì anh bạn trai này vừa nói, Park Jihoon vừa nói lời ngọt ngào thâm tình với cậu đấy ư? Không nghĩ tới có ngày Park Jihoon dịu dàng, lãng mạn đến thế. Lai Guanlin không biết mình nên cảm ơn hay oán hận mẹ vợ đây!

"Guanlin, anh về thu dọn hành lí a. Ư hư hư anh sẽ nhớ Đài Bắc của anh lắm ư hư hư."

"..."

.

Ngày Jihoon đi, Guanlin cũng không có ra tiễn. Cậu sẽ khóc mất. Tất nhiên cậu cũng chẳng muốn anh người yêu thấy được một mặt yếu đuối như thiếu nữ của mình. Như vậy sẽ làm Jihoon cảm thấy không an toàn khi giao cả đời còn lại cho cậu.

"Ê họ Lai, chú mày có ổn không, tao đưa ra sân bay gặp anh Jihoon nhé, bây giờ chưa có bay đâu." Lee Daehwi vừa đưa khăn giấy cho Guanlin vừa nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp, nói.

"Đéo, bây giờ bay con mẹ nó rồi còn đâu, mày bớt xàm đi, cút về với Bae Binyoong cho bố! Hu hu hu..."

"Ảnh tên Bae Jinyoung mày..." Lee Daehwi thực bình tĩnh chỉ ra lỗi sai.

Ahaha, sau đó bị đuổi ra khỏi cửa.

Guanlin ngồi trong phòng một mình, vừa khóc vừa tự chửi bản thân sao lại yếu đuối thế, đi có ba năm thôi mà. Ba năm, ba... năm...

"U HU HU HU... JIHOON ƠI LÀ JIHOON ƠI..."

Jihoon trên máy bay hắt xì một cái. Về phần anh, lại cảm thấy hơi thất vọng một chút. Chính mình chờ mong cái cảnh cẩu huyết trong phim thần tượng, nam chính đến gặp người yêu chuẩn bị đi xa xứ, khóc lóc cảm động đến cỡ nào, lại phải chứng kiến cái sự thật tàn khốc là Lai Guan Lin không có đến tiễn đưa anh a!

Chắc lại ngồi trong phòng khóc một mình chứ gì. Jihoon tự an ủi mình thế.

Ha ha, Jihoon, anh đi làm thầy bói được rồi.

.

Khi xuống máy bay cũng là lúc Park Jihoon mệt rã rời. Bay một thời gian dài như thế, lại còn lệch múi giờ. Anh cảm tưởng như mình sẽ ốm luôn mất. Liếc nhìn xung quanh, thấy bản thân đúng là như chú lùn vậy. Bỏ qua tự ti về bản thân vừa dâng kên trong lòng, Jihoon bắt taxi, cố vận chút tiếng anh ít ỏi (có trợ giúp của Google dịch) để nhờ bác tài di chuyển đến vị trí số nhà 99, khu phố A, thành phố New York.

Bác tài sau một hồi tiêu hóa những gì Jihoon nói cũng bắt đầu cho xe lăn bánh.

Về địa chỉ kia, là mẹ Park đưa cậu. Mẹ nói đó là nhà của chị em kết nghĩa của mẹ, là người gốc Hàn qua đó nhập cư vài năm. Mẹ đã nhờ họ chăm sóc anh rồi.

Jihoon chần chừ đứng trước cửa nhấn chuông. Sợ là lát nữa chủ nhà sẽ ra bắn một tràng tiếng Anh với mình theo bản năng, mình thài mất.

"Hello?"

"I'm... I'm Korean!" Jihoon vội vã nói trước khi người đàn ông luống tuổi có chiều cao tương đương cậu kịp nói gì thêm.

"Cháu là con mẹ Park hả?"

Jihoon vội vã gật đầu.

Người đàn ông bật cười.

"Vào nhà đã, rồi nói tiếp. "

Dù ở Mĩ đi nữa, nội thất căn nhà vẫn mang đậm truyền thống Hàn Quốc. Jihoon ngay lập tức quên cái cảm giác lạ lẫm nơi đất khách quê người.

"Bác là Park Woo Seok. Vợ bác, cô Lee Jina chính là chị em kết nghĩa của mẹ cháu. Từ giờ cháu sẽ ở đây, đừng lo, hai bác sẽ cùng chiếu cố cháu. À, bác có thằng con trai bằng tuổi cháu, nhưng nó hiện tại không có nhà, đi chơi bóng rổ với bạn cùng lớp rồi. Lát nữa nó về, hai đứa cùng làm quen nhé." Park Woo Seok ôn hòa nói.

Jihoon cúi đầu nói cám ơn.

"Cháu hiện tại sẽ cùng phòng với con trai bác nhé. Thằng bé có thói ngủ xấu hoặc quá bừa bộn thì mong cháu bỏ qua cho. Oh, năm rưỡi rồi sao? Có lẽ thằng bé sắp về rồi. Cháu bay từ Hàn sang đây mất một thời gian dài, chắc mệt lắm nhỉ? Vào phòng nghỉ ngơi đi." Park Woo Seok nhìn vẻ mặt phờ phạc rõ ràng của Jihoon, khuyên nhủ.

Jihoon gật gật đầu, theo sự chỉ dẫn của Woo Seok tiến tới phòng con trai nhà họ Park.

Đâu có bừa đâu a, như vậy là đã gọn gàng sạch sẽ. Không lẽ bác Park có tính khiết phích?

"Ngủ ở đây a, bác xuống làm cơm tối. Khổ quá, Jina đi họp lớp nên không về, chỉ khổ hai bố con, thêm cả cháu nữa chật vật. "

Jihoon tự dưng có chút áy náy, nhưng rồi lại bị cơn buồn ngủ gạt đi nhanh chóng.

Trong mơ màng, lại nghe có tiếng con trai, có lẽ đang hỏi anh.

"Cậu là Park Jihoon à? Sao lại ở phòng tôi? Còn phòng khách nữa cơ mà? Ba, ba cố tình đúng không! "

Có tiếng Park Wooseok vọng ra từ bếp.

"Phải rồi, để quản con đó."

Con trai ông đã lên đại học, ngày càng lêu lổng a, suốt ngày game rồi lại bạn gái. Việc học hành tất nhiên bị trì trệ. Ngăn cản nó nhắn tin tán gái, ngăn nó mang bạn gái về nhà, chỉ còn cách đấy. Hơn nữa ngay cả phòng khách ông cũng mang khóa lại, cất kĩ chìa khóa một nơi. Thằng nhóc chắc chắn không có tiền đi khách sạn vì phần lớn nó đã chi quá nhiều trong công cuộc tán gái (ông nghĩ thế).

Nói cho vui vậy thôi, chẳng qua cho Jihoon ở đó chỉ để xem anh có thay đổi được con người của Park Woojin không.

Phải rồi, Park Woojin, con trai ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro