Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon mặc kệ Park Woojin gào thét, mi mắt vẫn nhắm chặt. Cậu hét cái con mẹ cậu ấy, có biết tôi ngồi trên máy bay một thời gian dài mới tới rất mệt không!

Park Woojin la hét một hồi, lại thấy người trên giường hắn kia vẫn đang ngủ đến không biết đâu là trời đâu là đất, hắn liền thở phì phò mang theo cơn tức rời đi. Cái con người này thật sự đúng là không biết chữ xấu hổ đánh vần thế nào đúng không? Mẹ nó vẫn còn ngủ! Hắn trời sinh ghét cùng người khác chia sẻ đồ đạc, giường lại càng không! Park Woojin cười lạnh, cậu lì lợm cho ai xem?

Bữa tối được ba Park vật lộn hơn tiếng đồng hồ cũng xong. Park Woojin vừa đặt mông xuống bàn đã nghe giọng bố oang oang như sợ hắn không nghe thấy : "Mau, ngồi cái gì mà ngồi, đi gọi Jihoonie xuống ăn cơm!"

Gọi thì gọi, ba hung dữ vậy làm gì!

Thế nhưng, vừa tới nơi vặn nắm cửa, mới phát hiện đã bị khóa trong. Này là cái tình huống gì đây? Bên trong là phòng hắn đó! Còn hắn thì bị khóa bên ngoài!

"Park Jihoon, mở - cửa!"

Park Jihoon trong phòng hiển nhiên không quan tâm, bởi căn bản phòng này cách âm khá tốt.

Anh đang làm gì trong phòng? Tất nhiên là gọi face-time với Guanlin!

"Jihoon của em có thấy mệt không?" Trong màn hình là một Guanlin đang cười xán lạn, ân cần hỏi han. Jihoon cũng chẳng câu nệ gì, bày tỏ.

"Anh đói bụng, Guanlin. Bác ấy nấu ăn hình như hơi lâu quá thì phải, đã tiếng rưỡi rồi..."

"Về với em đi, em thương. Em sẽ chăm sóc anh cả đời, anh không cần học nữa đâu!"

"Đồ sến lụa. Dẹp mẹ đi." Jihoon tai hơi hồng lên, làm Guanlin bên kia không nhịn được quắn quéo một trận.

"Anh ngại à, đáng yêu quá."

"..."

"Lại hun miếng."

"Mẹ, mày thôi đi em." Jihoon không chịu nổi nữa. Thằng bé này càng ngày càng vứt nhiều xấu hổ ra sau đầu. Ăn với chả nói, tại sao lại không biết ngượng mồm như thế!

Đột ngột, họ Lai thay đổi nét mặt, chuyển sang u buồn sầu thảm. Jihoon anh chóng mặt nhìn không ra Guanlin này và Guanlin ban nãy có phải cùng một người không.

"Anh đi xa, người ta nhớ anh muốn chết!"

"...con mẹ nó, mày dừng ngay trước khi anh ói."

"Baby, cưng làm em sợ đó nha, hi hi, nỡm hà!"

"...mẹ."

"Mẹ nào? Mẹ anh hay mẹ em?"

"..."

"Mẹ anh hả? Bác đi tập dưỡng sinh với hội phụ nữ trung niên cùng khu phố rồi."

"..."

"Em đùa tí thôi. Mà bên đó thế nào rồi anh?" Rốt cuộc cũng chịu bình thường lại.

"Ừ, cũng khá, nhưng mà có thằng con bác chủ nhà, hình như nó đéo thích anh thì phải. Bà mọe, bộ anh cướp bạn gái nó hả! Nó la hét với anh từ chiều tối tới giờ!"

"Ha ha, rồi anh làm gì ảnh?"

"Anh ngủ thôi. Nhưng mà nó cứ nhéo nhéo bên tai không ngủ ngon được."

"Cố lên, baby của em đáng yêu như vậy, chắc chắn người ta sẽ vứt ác cảm với cưng nhanh thôi."

"..." Đòe mòe.

Cạch, cửa mở.

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng chửi.

"Park Jihoon? Cậu Park Jihoon có đúng không? Mẹ nó cậu dám khóa cửa phòng tôi, hại tôi phải đi tìm cái chìa khóa đã mất dấu mấy tháng nay. Vừa phải thôi oke? Giờ xuống ăn cơm cho tôi nhờ!" Tuôn xong một tràng, lại xoay người đóng sầm cửa.

"Ai vậy honey?"

"...mẹ, mày thôi cái kiểu xưng hô vầy được không? Đó là thằng mắc dịch nãy anh kể."

"Hi hi, tội anh iu ghê."

Jihoon không chịu nổi nữa, nhấn dừng cuộc gọi. Anh xoa xoa cái bụng đói meo, lật đật xuống nhà, ăn cơm.

"Jihoon vào đây ngồi đi cháu, cháu làm gì lâu vậy?"

"Cậu ta tâm sự thầm kín với bạn gái." Woojin sì sụp húp nước mì, không lạnh cũng chẳng nóng trêu chọc. Tại sao lại là mì á, hắn cũng không hiểu nổi đây. Ông bố hắn bảo do khách đến nhà lần đầu nên phải tạo ấn tượng tốt, mà ông nấu ăn không tốt cho lắm nên sau gần tiếng suy nghĩ thì chỉ có thể nghĩ tới ramen.

"Cái thằng nghịch tử này! Mày đừng có nói vớ vẩn, con nhà người ta không có lêu lổng như mày đâu, làm gì có bạn gái!" Rồi quay sang cười với Jihoon. "Bác nói đúng không? Thôi ăn mau nào, mì trương hết lên bây giờ."

"..." Không phải bạn gái, bạn trai được không? ╮(╯_╰)╭

Nhanh chóng ăn xong phần mình, Jihoon trở về phòng. Căn bản là do bác ấy đã nhéo tai thằng con trời đánh Park Woojin, bắt đi rửa bát rồi, nên anh chỉ cần ăn no và nằm thẳng cẳng trên giường thôi.

Hai mắt lim dim, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo. Không cần nhìn cũng biết ai gọi nhé, chắc chắn là Guanlin.

À không, sai rồi, là mẹ gọi.

Jihoon nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai, bắt đầu đổi giọng cao cao, hại mẹ Park bên kia Trái Đất không tiếp thu nổi. Mẹ phải hỏi lại lần hai là có phải con mình đấy không. Sau đấy, mẹ dặn dò vài ba câu, nào là đừng có bắt nạt con trai nhà người ta, nhớ phải chăm chỉ không có được lười biếng, phải biết cư xử đúng mực dù cho bên đấy có thoáng hơn bên Hàn Quốc, rồi ti tỉ thứ khác nữa. Jihoon gật gù, nãy giờ ngáp được bao nhiêu cái rồi nhỉ, không nhớ nữa.

Mà mẹ vừa dặn không được bắt nạt con nhà người ta á? Park Woojin á? Mẹ có nói lộn không vậy, tình hình này con sợ con sẽ là đứa bị bắt nạt lắm chứ không phải là đứa đi bắt nạt đâu.

"Mẹ ơi, cậu con trai họ Park không có tốt đẹp như mẹ tưởng đâu."

"Cái gì? Mày cũng họ Park đấy thằng quỷ." Mẹ Jihoon bên kia trợn mắt, nhưng tất nhiên anh không thể nhìn thấy. "Đừng có mà vớ vẩn, mẹ sẽ không tin lời mày nói đâu. Đi ngủ đi, mà bao giờ nhập học thế?"

"Sao mẹ lại hỏi con, mẹ phải biết chứ. Mẹ tống con sang đây mà!"

"Tao đùa thôi, mấy giờ mày đi tắm, mấy giờ mày đi ngủ, mấy giờ mày ngủ dậy tao còn biết, chả nhẽ chuyện bao giờ mày đi học tao lại không biết? Đi ngủ đi con, rảnh thì bảo Woo gì ấy nhỉ... À rồi, Woojin, bảo thằng bé dạy cho tí tiếng Anh. Mày cứ như thế này thì mày không sống nổi bên đó đâu con ạ."

Jihoon tỉnh hẳn : "Còn lâu con mới nhờ cái thằng đó!"

"Này, mẹ nuôi mày ăn học đến từng này tuổi để mày gọi bạn đồng niên là thằng à!"

"..."

"Thôi, nói chuyện với mày tốn tiền điện thoại quá, con với chả cái. Mày ở Hàn có Guanlin nó dạy chứ sang đây Guanlin nó dạy cho mày thế nào, mày phải biết nhờ vả người xung quanh chứ?"

"Bộ mẹ không định cho con đi học tiếng?" Jihoon rất không hiểu.

"Bộ mày nghĩ mày chỉ đi học tiếng thôi là mày sẽ biết nói tiếng Anh ngay đó hả? Học thầy không bằng học bạn biết chưa? Đi, đi ngủ cho mẹ. Sáng rồi còn không chịu ngủ à."

"Bây giờ con mới ăn tối xong..."

"À quên, lệch múi giờ, thiệt tình..."

"..." 

Điện thoại tắt, tiếng tút, tút, tút não nề vang lên từng đợt rồi tắt hẳn. 

Park Jihoon đột nhiên muốn khóc, khóc vì nhớ nhà, nhớ đến không chịu nổi. Đương nhiên là nhớ cả Guanlin. Hồi nãy mới face-time, nhưng nhìn thấy nhau trực tiếp vẫn có cảm giác hơn chứ, nghĩ đến lâu lắm nữa mới gặp lại không chịu nổi. Lại nghĩ đến thằng mắc dịch Park Woojin rửa bát nãy giờ chưa xong, so với Guanlin đúng thiệt tình... khác nào lấy trứng chọi đá, nhất là về độ dịu dàng. 

Nhắc tào tháo, tào tháo đến, Park Woojin cạch một tiếng, mở cửa. Jihoon lập tức lấy chăn trùm kín mặt, giả bộ ngủ. Vì sao à, chỉ là coi cái mặt đã không muốn nhìn thôi.

Woojin đá đá cục chăn trên giường : "Này, thằng kia, dậy, xuống sàn ngủ!"

Không có phản ứng. 

Nhưng kì thực, trong chăn, Park Jihoon đang nguyền rủa tám đời nhà Park Woojin. Người đâu mà xấu nết thế không biết, có cái giường cũng ki bo.

"Còn định để tao lôi mày xuống hả hả?"

Park Jihoon không nhịn được xù lông, bỏ chăn ra, đấu khẩu với Park Woojin đến gần nửa đêm. Tới đó cả hai mới thỏa hiệp, mỗi đứa một thế giới, một bên giường, ở giữa là cái gối ôm dài dài trông có vẻ hữu dụng nhưng thực ra vô dụng. Bởi vì Park Jihoon tướng ngủ rất xấu! Chân Jihoon gác qua cái gối, bởi lẽ dài quá mà gác sang cả người Woojin, làm cu cậu đang ngủ cũng khó chịu nhăn nhó mãi rồi mới giãn cơ mặt ra.

Tất nhiên hôm sau cũng chẳng có cảnh nhân vật chính giật mình ngồi dậy, ôm chăn hỏi đêm qua hai ta đã làm gì, bởi Park Jihoon đã dậy trước, tự ý thức được cái dáng ngủ của mình sai quá sai, mới rụt lại rồi làm như không có chuyện gì đi vệ sinh cá nhân. Cái này tốt nhất đừng nên bị phanh phui, nếu không lòng tự trọng của một thằng đàn ông cũng sẽ mất, chưa kể đến cái thằng ôn con đó chắc chắn sẽ lôi tướng ngủ anh ra bêu riếu. Nghĩ đã thấy rộn rạo, muốn đánh nhau rồi.

Anh thảnh thơi ngồi ăn sáng sau khi chào dì Park lần đầu gặp, nhìn Park Woojin tất bật chạy tới chạy lui vì muộn học mà trong lòng thấy lâng lâng sảng khoái. Nó vội đi học còn mình ở nhà tĩnh dưỡng, ha ha ha.

"Mày cười cái đéo gì thế? Park Jihoon? Sáng ra đã muốn đánh lộn rồi phải không?" Park Woojin vừa buộc dây giày vừa liếc Jihoon, nghiến răng ken két.

"Thôi nào, Park Woojin! Con cư xử với bạn đồng niên như thế à! Ai dạy con!"

"Không sao đâu bác, con trai như thế một chút cũng có sao." Jihoon cười, lộ ít cam chịu, nói.

"Cháu đừng bênh nó, cái thằng này cứ nhẹ với nó là nó càng hư đấy." Dì Park đã dịu đi.

Jihoon liếc Woojin một cái, thấy thằng mắc dịch đã chạy cong mông ra ngoài. 

Ai thèm bênh nó chứ. Cháu ghét nó còn không hết.

"Mà Jihoon bằng tuổi thằng con dì đúng không? Nếu dì nhớ không nhầm là thế." Dì Park ngơi tay dọn dẹp, ngồi xuống bàn ăn sáng.

Jihoon gật đầu. Dì Park thì thở dài, nghe đến não nề : "Mẹ cháu thật sự rất có phúc mới sinh được cậu con trai như cháu, dì đúng là sinh được thằng 'quý tử' này lập tức thành gia môn bất hạnh. Mong cháu đừng ghét nó, tính nó bốc đồng hay nổi giận vô cớ thế thôi, lăng nhăng thế thôi chứ đã thân với nó là nó tốt với người đó lắm."

Jihoon gật gù, anh cũng chả hơi đâu đi ghét Park Woojin, bình an sống qua ngày là được rồi. Xong còn về với Guanlin, vì tương lai 'tươi sáng' mà mẹ nói chứ.

-----

Các cậu thi học kì chưa? :3 tớ tuần sau này. vội lắm mà chưa có ôn gì hết, hôm nay mới làm xong hết đề cương, à còn một môn nữa cô chưa cho câu hỏi ôn tập /sigh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro