" Con ghét nó "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giang phòng rộng lớn, trên chiếc giường đầy những quyển sách cổ tích và gấu bông nằm rải rác, nơi mà hằng đêm Hoàng Hậu ngồi giữa hai đứa con yêu quý của mình Alan và LyLy để kể truyện cho chúng nghe trước khi đi ngủ.

Mặc dù đã nghe qua rất nhiều lần về câu chuyện cổ tích " Cô bé quàng khăn đỏ " , nhưng cứ hễ mỗi lần Hoàng Hậu kể đến đoạn con sói nuốt lấy bà của khăn đỏ thì Alan lại sợ hãi bám lấy mẹ và nói

- Con sói này thật đáng sợ, Con không thích nó chút nào. Mama à, người đừng kể nữa ạ.

Ngược lại với tính cách nhút nhát của Alan, LyLy lại khá hoạt náo và sôi động. Cô lây lây tay Hoàng Hậu giục bà kể tiếp mà không màn gì đến lời nói vừa rồi của Anh trai mình

Alan thấy thế thì lại lây Hoàng Hậu khuyên bà đừng đọc nữa, rồi cả hai cứ thế mà bất đồng quan điểm lây qua lây lại làm Hoàng Hậu chóng hết cả mặt. Bà bực bội hét toáng lên

- CẢ HAI DỪNG LẠI NGAY CHO MẸ !

......

Alan và LyLy bị giật mình bởi tiếng hét của Hoàng Hậu, cả hai im bặt lập tức buông bà ra và mặt đứa nào đứa nấy cúi gầm xuống. LyLy thì quay sang chộp lấy con gấu bông gần đó ôm vào lòng, tâm bình tĩnh lại, mặt bắt đầu cau có nghĩ thầm " tất cả là lỗi của Anh Alan "

Alan bắt đầu rươm rướm nước mắt. Đột nhiên Hoàng Hậu vương hai tay ra ôm lấy đầu Alan và LyLy vào lòng nói

- Mama sẽ không xin lỗi vì hai con đã làm đau Mama trước, các con đừng tị nạnh nhau nữa. Sắp đến đoạn cao trào rồi, Mama sẽ hoàn thành nốt câu chuyện ngày hôm nay như đã hứa.

- Còn Alan, nếu con sợ thì có thể đi ngủ trước nhé [ Hoàng Hậu hôn nhẹ vào đầu Alan an ủi ]

LyLy bên đây nhìn ngoáy Alan cười xì

- Haha ~ Anh nhát thật đó, có vậy mà cũng khóc. Coi chừng chút nữa con Sói sẽ chui từ cuốn truyện ra nuốt lấy Anh đấy [ cười gian ]

Alan bị em gái chế giễu thì cảm thấy rất hổ thẹn. Thân là một đấng nam nhi mà lại rất mau nước mắt, nhưng cơ thể Anh không kiềm được, nước mắt bắt đầu lại tuôn rơi.

Hoàng Hậu trông thấy thế liền phạt LyLy và quay sang dỗ dành Alan thì cùng lúc đó Đức Vua bước vào. Ông chạy nhào đến ôm lấy cả ba vào lòng sau một ngày làm việc mệt mỏi

- Haha ~ Baba, Người đây rồi ^^  [ LyLy ]

Nhìn thấy người hùng của mình xuất hiện, LyLy bắt đầu giả vờ bĩu môi tỏ vẻ đáng thương mách lẻo

- Baba, Mama lúc nãy vừa phạt Con đó Baba ơi ~

Đức Vua thừa biết chiêu trò của Cô Con Gái nghịch ngợm của mình nên Ông nhẹ nhàng đáp

- Con Gái bé bỏng của Ta, Con lại trêu chọc gì Anh Trai của Con nữa phải không ?

LyLy giật mình chột dạ, miệng lấp bắp cười trừ

- Một chút ạ... Hehe

Đức Vua nở nụ cười và xoa đầu LyLy nói

- Con phải xin lỗi Anh Alan đấy nhé. Bé ngoan thì sẽ không chọc ghẹo người khác và làm người khác khóc, Con nhớ chưa hả ?

- ....Dạ [ LyLy ]

- Hic hic... [ Alan ]

- ....Em xin lỗi Anh, Anh đừng khóc nữa nhé. Tối nay Em sẽ cho Anh mượn con gấu bông mà Em yêu thích nhất, có chịu không ? [ LyLy vừa nói vừa năn nỉ ]

Alan nấc nấc gật gật đầu, nước mắt nước mũi thì chảy tùm lum trông vừa buồn cười lại có chút đáng yêu, làm Hoàng Hậu và Đức Vua không nỡ bật cười

- Alan à, Con là con trai, sau này còn phải bảo vệ Em nữa, Con hãy mạnh mẽ lên nhé ^^ [ Đức Vua ]

- Hic hic Dạ [ Alan ]

- ...Ưm hưm ! Mọi chuyện đều giải quyết xong hết cả rồi thì Mama xin phép tiếp tục câu chuyện nhé !

Nghe Hoàng Hậu nói vậy, Đức Vua liền đổi chỗ sang ngồi bên cạnh Alan. LyLy thì ngồi vào lòng Hoàng Hậu. Cô không những không sợ kết quả phía trước mà còn muốn trực tiếp nhìn rõ câu chuyện

{ ...Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn. }

- Ohhhh, ra là thế. Khăn đỏ và bà ngoại không chết, cũng may thật [ LyLy thở phào ]

- Con nghĩ sao hả Alan ? [ Hoàng Hậu ]

- ...Con sói rất đáng sợ ạ. Con không thích nó chút nào. Con ghét nó [ Alan ]

- Em thì không nghĩ vậy. Em thấy... con sói đó thật đáng thương... [ LyLy chọt ngang vào ]

- Thật kì lạ ? Nó không đáng thương chút nào, nó xém nữa là giết chết cô bé quàng khăn đỏ và bà cô ấy còn gì ? Sao Em lại nói nó đáng thương chứ ? [ Alan ]

- Nó hẳn rất cô độc và cũng rất đói bụng. Nên mới làm thế thôi [ LyLy ngây thơ tranh luận ]

Alan ngưng đọng, Anh không hiểu nổi cô Em Gái mình nghĩ gì. Hoàng Hậu và Đức Vua cả hai cũng đều rất ngạc nhiên khi nghe hai Anh Em đấu khẩu như thế.

Đột nhiên Đức Vua và Hoàng Hậu cười phá lên

- Ahahaha ~

Họ cùng nghĩ, cái cách mà LyLy nghĩ về con sói cũng thật đặc biệt quá đi. Dẫu sao cũng chỉ là trẻ con, ngây thơ nghĩ sao nói vậy, chính mình là người lớn, đôi khi cũng không hiểu nổi.

Chân dung minh họa của Đức Vua & Hoàng Hậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro