1/ Phòng 402.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng sáu trời nóng như đổ lửa, nắng hè xâm chiếm cả những tán râm dưới hàng cổ thụ. Hai cậu thiếu niên đều mặc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng ngồi ở hai hàng ghế đá đối diện. Bên trái là thiếu niên có nét mặt mềm mại như từ truyện tranh bước ra, mày sắc nét cao ngạo, cậu lơ đễnh nhắm nghiền mắt nghe nhạc. Phía đối diện cũng là thiếu niên thanh tú chẳng kém, đặc biệt là ánh mắt đen nháy trong sáng. Cậu bé căng thẳng ngồi cứng nhắc mất tự nhiên. Chờ khoảng nửa tiếng thì một giáo viên trong trường cũng đi ra, miệng hô to.

- Ai là Dương Lãng?

- Là em ạ.

Thiếu niên tháo tai nghe, giơ tay lên điểm danh. Cô giáo nhìn sang nam sinh còn lại hỏi.

- Cậu là?

- Trần Bảo Luân?

- Vâng ạ.

Luân gật gật đầu. Mái tóc đen dày của cậu bồng bềnh bắt mắt như đoạn quảng cáo dầu gội.

- Hai em đi theo tôi.

Hai nam sinh nhất tề đứng dậy cầm theo giấy bút theo giáo viên vào một lớp học nọ. Hai người họ được chỉ định ngồi hai dãy bàn cách xa nhau. Cô giáo phát cho họ giấy bút và tờ đề tổng hợp ba môn toán, văn, ngoại ngữ.

- Các em có hai tiếng để hoàn thành bài thi. Nhớ đừng có nhìn bài nhau đấy. Nhìn thấy camera kia không? - Cô giáo chỉ về tứ phía camera trong phòng cho hai cậu học trò - Tôi sẽ theo dõi chặt.

Dọa nạt xong xuôi, cô giáo ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại.

Lớp học mùa hè vo vo tiếng quạt trần chạy hết công suất, tiếng tạch tạch bút bi của cậu thiếu niên đương chán chường. Ngồi phía sau Lãng, cậu bé kia vẫn đang hăng say hí hoáy viết lách. Dương Lãng xoay lưng lại, miệng ới gọi.

- Nè tóc dày.

Bảo Luân vẫn không nghe thấy gì, tập trung cao độ làm bài thi. Dương Lãng liền lấy tờ giấy nháp vo lại rồi ném vào đầu Luân. Luân ngẩng đầu lên, không rõ đang tức giận hay bất ngờ.

- Cho tôi mượn bài.

Không làm được bài thì gian lận, đây là kĩ năng sinh tồn cần thiết mà bất kì học sinh nào cũng phải biết. Bảo Luân nghe vậy liền lắc lắc đầu ngước lên camera phía trên trần nhà.

- Cô giáo sẽ phát hiện ra mất.

Sợ bị phát giác chỉ là một trong những nguyên do Luân không muốn cho người này mượn bài chép. Dương Lãng nhếch mép. Cậu nhỏm người đứng thẳng lên trên bàn. Bảo Luân chưa hết ngạc nhiên thì Lãng đã ung dung bước trên bàn học đi về phía cậu. Dáng người Dương Luân cao gầy nhưng mỗi bước cực kì cao ngạo, không sợ trời đất.

- Nếu cô giáo rảnh soi camera đã ngồi đây trông thi rồi. Cậu sợ gì chứ?

Khi Lãng hỏi đến câu này thì cậu ta đã đứng uy nghiêm ngay trên bàn Bảo Luân. Luân nhìn vào đôi giày thể thao ngay cạnh tờ giấy thi của mình. Chỉ cần một bước chân thôi, bài thi của cậu sẽ được "đóng dấu". Đây rõ ràng là uy hiếp.

- Dạng người như cậu rất dễ bị bắt nạt.

Dương Lãng vô thưởng vô phạt nói. Luân nuốt nước bọt khan.

- Cậu giúp tôi vào trường. Sau này có ai bắt nạt cậu, tôi sẽ bảo kê.

Vừa uy hiếp vừa hứa hẹn, nếu Bảo Luân còn không biết ứng xử nữa thì cậu ta trượt, cậu cũng chẳng đỗ được. Bảo Luận thở dài cúi đầu làm bài tiếp.

- Đợi tôi thêm nửa tiếng rồi tôi sẽ đọc bài cho cậu chép. Không thể giống nhau quá vì sẽ bị lộ.

- Chỉ cần cho tôi chép toán thôi. Tiếng anh tự làm được còn văn tự chém bừa.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Dương Lãng từ bàn nhảy xuống, tiếp đất điệu nghệ như một vận động viên nhảy cầu.

Ba ngày sau trường Tinh Tú gọi điện thông báo Dương Lãng đã được chấp nhận vào trường học. Ông Kỳ nghe tin tốt ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng vẫn cho Lãng tiền để mua điện thoại mới. Dương Lãng ở trường cũ năm lớp mười không có một ngày nào cho ông yên ổn làm ăn. Mới nghỉ hè được một tuần thì Lãng bị công an bắt về đồn vì tội đua xe. Bản án được đưa về trường nên cậu con trai này liền bị đuổi học. Vợ chồng ông Kỳ sốt phổi cả tháng trời liên hệ tìm kiếm trường tốt cho con trai. Cuối cùng trường Tinh Tú đồng ý thu nhận với điều kiện Dương Lãng qua được điểm tám bài kiểm tra và nếu trúng tuyển buộc phải chuyển vào kí túc xá ở. Ngày Dương Lãng nhận được tin có trường chịu thu nhận, bà Sen-mẹ cậu khóc hết nước mắt. Từ nhỏ đến lớn Dương Lãng đã thích ngỗ ngược ham chơi bời nhưng cha mẹ vẫn nuông chiều hết mực, không để phải chịu thiệt thòi nào. Phải xa nhà, một tuần mới về một lần, không hiểu Dương Lãng liệu có hao hụt cân lượng nào không nữa?

Hết hè, phòng kí túc xá 301 cũng ồn ào tiếng khóc nấc xa cách. Viễn Sơn mắt đỏ sưng húp ôm chặt Du Châu viền mắt cũng đang rưng rưng.

- Chúng ta không được ở cùng nhau nữa rồi Châu ơi.

- Tao sẽ nhớ mày lắm. Nhớ đến thăm tao thường xuyên nhé.

- Nhất định rồi. Mày phải giữ gìn sức khỏe.

Hai cậu thiếu niên ôm chặt nhau không rời. Một cậu bạn cùng phòng khác đang ngồi trên giường ôm đàn ghi ta chơi vài nốt nhạc, vẻ mặt cực kì tâm đắc. Cậu ngâm nga hát.

- Ngay giây phút bàn tay ta hẵng còn nắm chặt, trái tim anh đã vội thổn thức vì nhớ em. Là lá la...

Trong phòng của ba cậu nam sinh này một năm nay vẫn luôn diễn ra cảnh tượng vô cùng đặc sắc chẳng giống ai. Một cậu thanh niên tóc dài lãng tử ôm ghi ta hát nghêu ngao, bên cạnh là hai cậu bạn chung sức giả đóng MV mùi mẫn. Thật đáng tiếc ba người họ bị số phận nhẫn tâm chia tách. Du Châu bị chuyển tới chung phòng với một học sinh mới chuyển trường, còn Viễn Sơn và Khắc Luân chuyển tới phòng mới nào vẫn chưa rõ. Hôm nay là buổi biểu diễn nghệ thuật cuối cùng của họ trong căn phòng đầy kỉ niệm nên họ cứ hát mãi, khóc mãi mà chẳng có ý định dừng lại.

- Mấy đứa có chịu ngưng ngay không hả?

Kí túc trưởng Lê Khang gõ cửa cả ngày trời mà chẳng ma nào ra mở, bèn tức giận phá cửa xông vào. Đầu Khang như mọc hai cái sừng ma vương, ba chàng trai giật bắn mình lập tức quên cả việc than khóc. Khang thét ra lửa.

- Bọn mày không chịu dọn đồ để bọn học sinh mới dọn vào hả?

Cả ba vẫn im lăng phắc ôm chặt lấy nhau, quyết tử để giữa lấy phòng yêu dấu. Kí túc trưởng của bọn họ cao gần hai mét, mặt hung dữ đầy sát khí như tướng quân ra chiến trận. Hắn lao tới kéo từng thằng nhãi tách ra rồi đá mông chúng ra khỏi phòng. Ba người ngậm ngùi ôm hành lý đi theo Khang. Bốn người dừng lại ở hai căn phòng 402 và 403. Khang liếc mắt về phía Sơn và Thời, trỏ tay về cửa phòng 403.

- Bọn mày ở đây.

- Thế còn em?

Ngón tay Du Châu tò mò chỉ tay về mình. Khang hất cằm về hướng căn phòng còn lại.

- Chú em sẽ có bạn mới ở phòng này.

Nghe đến đây cả ba chàng trai đồng loạt hóa đá. Tưởng thế nào hóa ra vẫn ở sát phòng nhau sao? Nam nhi lại có thể rơi lệ ngu dốt như thế sao? Chỉ có Sơn thần kinh thép liền vỗ vai Du Châu mà khí thế nói.

- Bảo trọng.

Châu bùi ngùi gật đầu, vỗ vai hai thằng bạn.

- Sau này chúng ta cách biệt nhau cả một bức tường rồi.

- Tuy rằng bức tường này được xây từ hàng trăm viên gạch, mấy tạ xi măng và một hộp sơn tường Dulux nhưng cũng không ngăn được tình anh em sâu đậm của chúng ta.

Khắc Thời vốn tâm hồn thi sĩ cũng không chịu kém cạnh. Lê Khang chứng khiến màn chia tay mùi mẫn đột ngột bị hạ đường huyết té xíu.

***

Dương Lãng nằm dài trên giường. Đồ đạc trong vali cậu chưa hề xếp vào tủ. Đến thời điểm nằm trong căn phòng bé bằng lỗ mũi này, Lãng không dám tin mình phải xa nhà và chịu sự quản thúc của nhà trường tại nơi tồi tàn này. Phòng đã nhỏ thì chớ, ngay khi nhìn thấy giường tầng, Lãng muốn bỏ học về nhà. Cậu phải ở cùng với một tên đựa rựa khác nữa. Lãng nằm trên giường, tay gõ gõ trên bụng thầm nhủ. Ước gì tên cùng phòng kia gặp chuyện sẽ không tới đây ở.

Cạnh. Tiếng mở cửa. Ngón tay Dương Lãng dừng lại, cậu muốn xông tới bóp chết tên kia quá.

- Chào cậu.

Người kia giọng điệu rất vui vẻ chào hỏi. Dương Lãng chán ghét không buồn nhìn.

- Tôi nằm dưới, cậu nằm trên.

Vì chán ghét nên Lãng cũng lười nói nhiều. Đầu óc Du Châu mù mịt không hiểu trên dưới cái gì. Cậu nhìn thấy chiếc giường tầng với giường trên còn trống trơn nên cũng nhanh trí hiểu ý, cậu cười ha hả. Ánh sáng trước mặt Lãng bỗng bị bao phủ bởi bóng đen của cậu bạn cùng phòng. Lãng khó chịu nhìn lên liền nhận ra trước mắt cậu là một bàn tay thô ráp.

- Tớ tên Giàng Du Châu.

Họ Giàng khá lạ tai. Dương Lãng thơ ơ bắt lại vài giây.

- Tôi là Dương Lãng.

- Cái gì Dương Lãng cơ?

- Họ Dương tên Lãng.

- Tên cậu... rất có khí chất.

Hơi đắn đo một chút, Châu cũng lựa được một lời tán thưởng phù hợp với cậu bạn mới quen. Châu ngồi xuống giường của Lãng. Ngay lập tức Dương Lãng nhìn xuống vị trí bị chiếm mất kia với vẻ không hài lòng. Du Châu như giả ngô nghê không nhận ra, cậu say sưa hỏi lại.

- Cậu không thắc mắc sao tôi họ Giàng à?

- Thì do bố cậu họ Giàng.

- Thế cậu có thắc mắc sao bố tôi họ Giàng không?

- Là do ông nội cậu mang họ Giàng.

- Còn ông nội tôi thì sao? Cậu tò mò không?

Chẳng lẽ nói thẳng là do cả tổ tông lắm mồng nhà cậu họ Giàng. Cái tên nông dân đầu đất đang quyết tâm bắt chuyện làm quen đến cùng với cậu đây mà, Dương Lãng dù tâm sắt đá cũng đành chịu thua. Lãng bất đắc dĩ tháo tai nghe ra, cậu hỏi.

- Sao cậu họ Giàng vậy?

Du Châu liền cười rộ lên sung sướng. Cậu tự hào nói.

- Vì tớ là một chàng trai miền núi.

Du Châu đi đâu cũng phải giới thiệu quê mình biết bao tươi đẹp. Nhà cậu ở bản Pà, Hà Giang. Ngày nào ở nhà cậu cũng phải chạy nhảy qua mấy ngọn đồi. Rồi cùng mấy đứa trẻ trong làng chơi thả diều tự do tự tại biết bao nhiêu. Cậu còn thể thổi được sáo trúc, hôm trước đã thử hòa tấu với đàn ghi ta của Thời nghe rất hay. Dương Lãng ngán ngẩm tay chống cằm giả vờ lắng nghe. Vẫn biết ở kí túc xá chỉ toàn dân ngoại tỉnh lên đây học mới ở nhưng xui xẻo lại va phải tên nhóc lắm miệng như này. Du Châu vẫn thao thao bất tuyệt mà trèo lên giường, bất ngờ cậu thò đầu xuống nhìn chằm chằm Dương Lãng.

- Gì vậy? - Dương Lãng đã hơi gằn giọng.

Châu cười tít mắt. Miệng cậu bình thường chẳng có gì đặc biệt nhưng khi cười sẽ lộ ra hàm răng trắng đều tắp, trông tươi không cần tưới.

- Vì tớ là chàng trai của núi rừng nên tớ rất thích leo trèo. Cảm ơn cậu đã nhường giường tầng cho tớ.

Dương Lãng hơi sững sờ khi đến giờ nhóc quê mùa này vẫn còn nhiệt tình như vậy.

- Không có gì.

Cậu với tay tắt đèn. Cả căn phòng nhỏ bé chìm trong bóng tối. Giường trên rất nhanh chóng vang lên tiếng gáy khe khẽ. Còn Lãng trằn trọc mãi không ngủ được. Còn ba trăm sáu mươi năm đêm thao thức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro