2/ Không mắc bệnh gì lại mắc bệnh cuồng sạch sẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá trường Tinh Tú so với cậu ấm quen được chiều chuộng như Dương Lãng chẳng khác nào địa ngục trần gian. Thực tế nơi đây mới được xây dựng, có đầy đủ tiện nghi cần thiết để học sinh xa nhà có thể yên tâm học hành. Mỗi phòng cho khoảng hai đến ba người ở, có nhà tắm riêng. Ngoài ba bữa chính ăn ở căng tin thì mấy món đồ ăn vặt phổ biến cũng được bán ở đây. Mỗi tầng đều có khu giặt giũ chung có cả máy giặt. Nhưng cuộc sống tẻ nhạt chỉ biết ăn, học, ngủ như vậy, làm nhiều lúc Dương Lãng muốn trốn trại.

Đêm qua thao thức mãi hai giờ sáng Lãng mới chìm vào giấc ngủ được chút ít. Du Châu dậy sớm từ lâu. Cậu vừa mới tắm xong nên chỉ mặc mỗi quần dài đi đi lại lại trong phòng. Lãng vì thiếu ngủ nên tâm tình càng khó chịu. Cậu nhăn nhó nhìn những giọt nước từ mái tóc ướt của tên kia rơi tong tỏng xuống sàn.

- Nước rớt xuống sàn kìa. Cậu lau khô mau lên.

Dương Lãng cao giọng ra lệnh. Châu ngơ ngác ngó xuống chân. Quả thật có một vệt nước dài theo hướng di chuyển của cậu.

- Xin lỗi cậu, tớ lau ngay đây.

Châu chạy tìm giẻ lau đi giải quyết hậu quả. Dù Du Châu có mỏi lưng lau dọn thế nào, Dương Lãng vẫn không thuận mắt. Kiểu gì vẫn thấy cậu ta càng lau càng bẩn, Dương Lãng sởn ra gà thật không muốn bước chân xuống giường. Ném giẻ lau bẩn vào chậu nước, Châu hài lòng phủi tay bước ra.

- Đi ăn sáng thôi.

Cậu rủ rê Lãng. Bụng của Dương Lãng cũng đang kêu gào thảm thiết, thêm nữa cậu cũng muốn ngó xem thử căng tin trường này có khả quan hơn chút nào không. Lãng hất hàm sai bảo.

- Cậu lấy đôi giày để ở giá cho tôi được không?

- Đang ở trong phòng mà.

- Dưới sàn này có rất nhiều vi khuẩn.

- Tôi vừa lau rất sạch.

- Chính vì cậu vừa lau nên vi khuẩn mới nảy sinh đấy.

- ...

Du Châu ngơ ngác quan sát quanh quất không hiểu mình lau bẩn ở chỗ nào. Dù vậy cậu vẫn không mảy may phiền lòng mà lấy đôi giày đặt dưới giường Lãng. Đi được giày, Dương Lãng mới yên tâm bước xuống, phải như này cậu mới không bị vi khuẩn tấn công. Châu bèn thắc mắc.

- Trong phòng cậu đi giày, thế này sàn này bẩn chết mất.

- Tẹo nữa đích thân tôi sẽ lau dọn lại toàn bộ.

Dương Lãng nghiến răng đáp lại. Châu chỉ còn nước gật gật đầu.

Phòng 301 ngày trước Du Châu được xem kém sắc nhất trong ba người, chuyển đến phòng mới nhan sắc của cậu cũng chẳng được đánh giá cao lên chút nào. Khuôn mặt Châu không lấy gì dễ nhận dạng, chỉ có chiếc cằm vuông gọi là chút nam tính. Nhưng đáng tiếc thời buổi này đám con gái vẫn thích cằm v line như Lãng và Thời hơn. Da của Châu rám nắng nên sánh bước cùng người có làn da trắng sứ là Dương Lãng càng bị dìm hàng thê thảm. Du Châu dẫn Dương Lãng tới căng tin trường. Nhiều nam sinh liền tò mò hướng theo cậu bạn lạ hoắc đẹp trai đi cùng Châu. Cái tên mới chuyển đến này nếu đội tóc giả có khi cả đám đã nhao nhao phấn khích vì tưởng có mĩ nhân nào tới thăm rồi. Mặt đẹp như này đáng tiếc lại là một tên đựa rựa. Ngày trước có Phùng Khắc Thời phong lưu lãng tử, nay lại có thêm mĩ nam đẹp hơn hoa thì làm sao bọn họ có cơ hội chinh phục nữ sinh trong trường nữa chứ.

- Châu ơi, ở đây này.

Sơn từ xa vẫy gọi. Du Châu nhún nhún lên vẫy vẫy lại như thể bọn họ xa cách nhau hàng thế kỉ rồi vậy. Dương Lãng bất đắc dĩ bị Châu kéo theo làm quen với hai tên mặt lạ hoắc.

- Chào cậu, tớ là Viễn Sơn.

Cậu bạn tóc húi cua tự giới thiệu.

- Còn tớ là Khắc Thời.

Người còn lại tóc dài như dân nghệ sĩ, mặt mũi tinh tế và đôi mắt hơi ảm đạm nói về mình.

- Dương Lãng.

Hai người này đang ăn bánh mỳ, tay đầy mùi thức ăn. Dương Lãng không buồn bắt tay mà đáp gọn lỏn rồi ngồi xuống luôn. Trái ngược với sự ngô nghệ không để bụng của Du Châu, hai "cựu" bạn phòng của cậu có vẻ đã mếch lòng. Châu hào hứng quan tâm bạn mới.

- Cậu ăn gì? Tớ sẽ đi gọi.

- Ở đây có những gì vậy?

Lãng nhìn quanh thấy mọi người chỉ toàn ăn bánh mì, bánh bao và mì ăn liền.

- Ờ có bánh bao, mì Hảo Hảo và bánh mì.

Dương Lãng thật cố kìm chế để mình không lộ ra vẻ mặt thất vọng. Cậu nhấn giọng hỏi tiếp.

- Bữa trưa, bữa tối mọi người thường ăn gì?

- Thường có thịt kho, trứng rán, gà rán, rau củ xào,... và có cả nước canh nữa. Mà nhắc đến mấy tháng hè ở nhà tớ rất nhớ món gà rán của trường mình đấy.

Vừa kể tên món ăn, Du Châu vừa nuốt nước bọt. Viễn Sơn và Khắc Thời cũng liền vui vẻ bàn tán món ăn nào các cô đầu bếp nấu ngon nhất mà không để ý có một cậu bạn mặt mũi đang tối đen lại. Lãng không chịu nổi đả kích mà đứng bật dậy. Sáu con mắt ngơ ngác nhìn cậu.

- Tôi không đói, tôi phải về phòng đây.

Dứt lời, Dương Lãng như một cơn gió chạy mất hút. Sáu con mắt không khỏi bàng hoàng nhìn theo.

- Cậu ấy kì lạ thật đấy.

Châu nghiêng đầu khó hiểu. Người đi rồi, Sơn mới tiện mở miệng hỏi han.

- Cậu ở cùng phòng cậu ta không xảy ra tranh chấp gì chứ?

- Rất ổn. Cậu ta dưới, tôi ở trên.

Hai người Sơn và Thời đều hiểu ngay Châu đang nói về vị trí giường tầng nên đầu gật gật. Chỉ mới có vài phút tiếp xúc, Sơn đã không có thiện cảm với cậu bạn này. Cậu ta không những là nguyên nhân khiến 301 phải tách phòng mà vẻ mặt cực kì kiêu ngạo khinh người. Du Châu xưa nay tính tình dễ dãi, ngây thơ, kiểu gì bị bắt nạt cũng chẳng nhận ra đâu.

- Tối qua cậu và cậu ta ở chung có ổn không? Nếu không hợp thì có thể xin đổi phòng.

Sơn vẫn chưa yên tâm. Châu xua tay phản đối.

- Đêm qua chúng tớ ở với nhau rất hòa hợp.

- Anh Khang bị nghẹn thức ăn rồi!!!

Du Châu vừa nói xong thì có người hô hoán. Kí túc xá trưởng ngồi gần đó đột ngột bị nghẹn bánh, học sinh ra sức lao tới cứu nguy. Ai ai cũng trưng ra bộ mặt lo lắng nịnh bợ nào biết rằng trong lòng Lê Khang có bao đau đớn.

Vừa nãy đang ăn cái bánh bao thịt thứ năm thì Khang nghe lỏm thấy cuộc hội thoại của ba thằng ranh con phòng 301 cũ về cậu bạn mới chuyển đến. Với tư cách là kí túc xá trưởng hắn phải quan tâm đến cả đời sống cá nhân, tâm tư tình cảm nên việc nghe lỏm chẳng có gì quá đáng hết.

" - Cậu ở cùng phòng cậu ta không xảy ra tranh chấp gì chứ?

- Rất ổn. Cậu ta dưới, tôi ở trên.

- Tối qua cậu và cậu ta ở chung có ổn không? Nếu không hợp thì có thể xin đổi phòng.

- Đêm qua chúng tớ ở với nhau rất hòa hợp."

Nghe đến đây, Lê Khang chiến thần uy dũng liền nghẹn thức ăn vì sốc. Mấy trăm nam sinh nghe đoạn hội thoại chẳng ai bận tâm, chỉ mình hắn choáng váng. Ông Trời ạ, làm ơn gột rửa cho đầu óc hẳn bớt đen tối đi được không?

Việc đầu tiên khi Dương Lãng rời khỏi trốn căng tin bầy nhầy đó là phải gọi điện cho mẹ kể khổ. Bà Sen đang bận việc muốn tắc thở cũng phải dừng lại mà tiếp chuyện của con trai.

- Thế con muốn mẹ phải làm sao?

- Con sẽ chết đói.

- Thôi được rồi, mẹ sẽ hầm canh gà và ít tôm rang muối mang tới cho con nhé.

- Còn mấy ngày sau này nữa.

- Con cứ yên tâm ở đó học hành. Ba bữa sáng, trưa, tối sẽ có người đem đồ ăn ngon đến cho hoàng tử của mẹ được không?

Dương Lãng làm nũng có hiệu quả nên cười vô cùng thỏa mãn. Cậu không tiếc tâm sức tâng bốc mẹ đẹp hơn hoa hậu, là người mẹ tốt đẹp nhất nhân gian, sau này cưới vợ cũng phải để mẹ ưng mắt mới được. Khoảng chừng hai tiếng nữa bà Sen mới lái xe đưa đồ ăn đến cho con trai, dù đang đói rũ xương Dương Lãng cùng phải chờ đợi.

Về lại phòng, Dương Lãng thấy trên sàn loang lổ vết giày của mình, lông mày nhăn lại. Ăn sáng xong Du Châu đã xách bóng đi chơi với hội bạn. Lãng bèn xắn tay áo lau dọn cho thật sạch sẽ. Dương Lãng chưa từng bị thiệt thòi như này. Chỉ buồn lòng là cái tên đầu đất kia dọn dẹp cũng vô dụng mà căn phòng cậu cũng phải ở chung, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để cậu ra tay thì hơn. Lau sàn nhà sạch đến nỗi có thể soi được gương thì mẹ Lãng gọi.

- Con trai, mẹ đến trước cổng kí túc xá rồi nè.

Đồ ăn tới rồi! Chân Dương Lãng như được lắp tên lửa chạy một mạch từ phòng 402 ra cổng chính chỉ trong một nốt nhạc. Bà Sen đứng sau cánh cổng đóng kín, trên cầm hộp thức đáng khao khát. Chỉ còn vài bước chạy nữa thôi, Dương Lãng sẽ được đoàn tụ với me hiền thì "xoẹt". Chặn trước mặt cậu là khuôn mặt đáng sợ như quỷ thần của thày giám sát Chính. Lãng nuốt nước bọt khan, liếc môi khô khốc của mình, cậu gần như năn nỉ.

- Thầy cho em gặp mẹ một chút.

- Gặp thì có thể gặp nhưng đồ ăn không được mang vào.

- Thầy!

Dương Lãng bị đói bụng hóa làm càng. Cậu bất chấp tất cả chạy tới "thiên thần" mĩ vị đang vẫy gọi. Thầy Chính hét to.

- Khang đâu!

- Có em!

Lê Khang xông tay giữ chặt Lãng lại. Dù cậu có cao sắp được mét tám nhưng đứng cạnh gã khủng lồ cao gần hai mét cũng chỉ là người tí hon. Dương Lãng giơ tay ra phía trước cầu cứu mẹ mình. Thầy Chính liền bước tới nói chuyện với phụ huynh. Bà Sen xấu hổ đưa hộp thức ăn cho thầy giáo, mềm mỏng nhờ vả.

- Cháu nó lần đầu xa nhà nên chưa quen thức ăn trong trường, mong thầy thông cảm cho lần này.

- Chị đường xá xa xôi mang cơm tới cho con, tấm lòng này tôi rất hiểu. Nhưng có lần đầu sẽ có lần sau, nhà trường cũng không để con chị chết đói được. Muốn Dương Lãng bỏ hết tật xấu thì chị phải kiên nhẫn mới được.

Lời chí tình chí lý của thầy giáo làm bà Sen bừng tỉnh ngộ. Bà đưa tay lên miệng nói lớn với cậu con trai đang bị khống chế phía xa.

- Dương Lãng! Mẹ về đây, con chịu khó nghe lời thầy nghe không?

Nhìn bóng ô tô mẹ khuất xa dần, Dương Lãng như thấy đất trời như sụp đổ. Đến người mẹ thương yêu nhất cũng phản bội cậu rồi. Canh gà, tôm hùm, thịt bò bít tết, cá sốt chua ngọt,... hãy trở về với đi mà. Khang buông Lãng ra, Dương Lãng liền thất thiểu bước đi như zombie.

Du Châu chơi bóng về phòng liền không thấy bóng dáng Dương Lãng đâu. Cậu còn ngạc nhiên hết đỗi khi cả phòng như vừa được sơn sửa lại. Giường chiếu được gấp gọn gàng, bàn học không dính một hạt bụi, sàn nhà được lau sàn bóng lóng la lóng lánh. Chơi bóng nóng bức, Châu cất giầy xong liền sung sướng năn qua năn lại trên sàn nhà thơm mát. Nằm chừng mười phút thì Dương Lãng mở cửa bước vào. Vừa về đã thấy một người thân toàn mồ hôi mồ kê nằm ườn trên nền sàn mình vừa mất cất lau sạch, Lãng quát tháo.

- Cậu làm trò gì vậy?

- Tớ... tớ...

Du Châu thấy người này khi tức giận trông rất đáng sợ.

- Cậu tắm sạch sẽ mới được bước vào đây, nghe chưa?

- Sáng nay tớ tắm rồi mà.

- Ở cùng với tôi thì cậu chỉ cần rơi một giọt mồ hôi cũng phải tắm.

- Thế thì có ngày da tớ bị tróc ra mất.

Châu ủ rũ phản đối. Lông mày Lãng nhếch lên thị uy, muốn tắm hay muốn ra hành lang ngủ. Du Châu đành gác lại niềm vui được nằm sàn nhà mùa hè của mình mà lấy áo quần vào phòng tắm. Vì sàn nhà một lần nữa bị Châu làm bẩn, Lãng đi giày thẳng vào. Bất ngờ trên bàn học của cậu có một gói cơm nắm muối vừng. Du Châu thấy Lãng đứng sững nhìn bọc cơm trên bàn, nhanh nhảu kể công.

- Tớ thấy cậu từ sáng trưa ăn gì nên nhờ cô đầu bếp làm cái này.

- Cơm được nắm như thế nào?

Giọng Dương Lãng âm trầm tra hỏi.

- Đầu tiên cô ấy rửa tay bằng xà phòng sau đó rửa lại một lần nữa bằng nước rửa sát trùng của bác sĩ phẫu thuật, cuối cùng là hơ tay một tiếng trên lửa để chắc chắn không còn vi khuẩn.

Du Châu đánh liều nhắm tịt mắt lại nói dối. Bụng đã đói meo nên Dương Lãng đành khuất mắt trông coi. Lãng ngồi xuống giường lôi từng miếng cơm chấm muối vừng ăn ngấu nghiến. Bao nhiêu kiêu ngạo, đẳng cấp của công tử thành thị nhà giàu đều vứt sạch sẽ. Châu thấy Dương Lãng vui vẻ ăn đồ của mình như thế cũng nhẹ lòng mà vào phòng tắm.

Đang tắm gội thì ở bên ngoài truyền vào trong tiếng người hì hục lau dọn. Không cần chạy ra cũng biết là Dương Lãng. Du Châu lắc đầu thở dài. Cậu bạn cùng phòng này nhìn chung cũng không quá tệ, đẹp trai, có cá tính nhưng bị mắc bệnh cuồng sạch sẽ. Du Châu tính nết xuề xòa giản dị, xem ra ngày tháng sau này căn phòng 402 thường xuyên sẽ có cánh gà bay chó sủa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro