3/ Màn dạo đầu sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là khai giảng trường đồng thời là ngày "đại khai sát giới" với toàn bộ tóc tai nam sinh trong trường. Mùa hè đám học trò có thể nhuộm xanh nhuộm đỏ, đeo khuyên đầu lâu xương chó hay móng tay tô vẽ màu mè như bị trúng độc thế nào cũng được. Nhưng đã bước chân vào cổng trường thì phải quần xanh, áo trắng, tóc đen, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Du Châu trông thấy mái tóc nhuộm đỏ được cắt tỉ kiểu cách của Lãng liền có lòng tốt nhắc nhở.

- Mai thầy Chính sẽ đích thân cắt tóc những ai còn để tóc tai vi phạm nội quy nhà trường. Mà cậu biết tóc thầy giáo cắt sẽ trông như thế đấy. Chiều nay cậu có rảnh không? Tớ sẽ dẫn cậu tới một hiệu cắt tóc gần trường để nhuộm đen.

- Khỏi cần.

Dương Lãng vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại chơi game. Cậu tin mình bảo vệ được mái tóc sành điệu này. Dạo gần đây trên mạng lan tràn mấy vid giáo viên bạo lực với học sinh chỉ vì học sinh để tóc quá dài hay đeo khuyên tai,... Cả xã hội lên án, bức xúc tại sao nền giáo dục Việt Nam mới để cho trẻ được tự do phát triển giống như phương Tây. Dương Lãng cứng đầu không chịu xuống tóc thì chẳng ai làm gì cậu cả. Còn nếu thầy giáo động tay chân, thế thì càng tốt. Cậu sẽ có lý do rời khỏi nơi không cho người sống này.

Khoảng chừng năm giờ sáng, có giọng đàn ông liên tục lay người Dương Lãng dậy. Thầy Chính ngồi xổm bên giường Lãng, chĩa đèn pin vào mặt cậu. Dương Lãng giật mình hỏi.

- Sao thầy lại ở đây?

- Đi theo thầy rửa mặt, đừng đánh thức bạn em.

Thầy Chính thì thầm. Dương Lãng không hiểu có chuyện cơ mật gì mà thầy giáo đánh thức mình vào sáng sớm tinh mơ thế này. Dẫu sao cậu cũng buộc phải rời giường vào phòng tắm rửa mặt. Lau mặt xong Lãng thấy quái lạ sao khăn mặt mình dính vết mực đen. Cậu vội nhìn vào gương mới hay có vết mực đen lờ mờ còn hiện trên làn da trắng của mình.

- Nhanh theo thầy!

Thầy Chính thò đầu vào thúc giục. Lãng lòng đầy hoài nghi đi theo ông thầy giảo hoạt. Càng đến hội trường lớn, cậu càng nghe được tiếng than khóc thảm thiết cùng tiếng va chạm của vật sắc nhọn.

- Không! Cứu mạng!

- Thầy ơi, hãy tha cho chúng em đi mà.

- Đừng mà...

- ...

Mồ hôi trên trán Dương Lãng lấm tấm rơi. Thấy Chính mở cánh cửa ra. Bên trong phòng hội trường là gần một trăm nam sinh đi bị thầy giáo căt tóc. Lãng toan quay đầu bỏ chạy thì bị thầy Chính giữ chặt vai lại. Thầy cười tà tà.

- Cắt tóc xong rồi về ngủ tiếp.

Tay Lãng cho vào túi quần chạm vào chức năng ghi âm trong điện thoại.

- Tóc này là một công sức của một nghệ sĩ. Em thà chết chứ không lãng phí nó.

- Ồ, trò rất yêu nghệ thuật.

- Nghệ thuật cắt tóc thưa thầy.

Dương Lãng nhấn mạnh. Thầy Chính đứng khoanh tay, mắt lim dim tâm sự.

- Thầy rất thích vẽ tranh.

- Vâng ạ.

- Em có muốn xem tác phẩm của thầy không?

Hitler trước đây cũng từng là họa sĩ. Ác nhân như thầy tuyệt đối sẽ không cho ra tác phẩm nào tốt đẹp cả. Dù vậy nếu lấy lòng được thầy Chính phải chăng Lãng sẽ giữ được mái tóc mà không mất xương máu nào. Nghĩ vậy Lãng giả bộ hào hứng liền gật đầu. Thầy Chính mở album ảnh trong điện thoại rồi chìa ra trước mắt Dương Lãng. Cậu bàng hoàng nhận ra hình ảnh mình đang ngủ say như chết, miệng chảy nước dãi và quan trọng nhất mặt cậu bị vẽ nhăng nhít hình thù quái di. Dương Lãng sửng cồ lên.

- Thầy đánh lén em?

- Trò cắt tóc xong thì thầy sẽ xóa hình này.

- Không đời nào.

- Suy nghĩ kĩ đi. Tóc có thể dài ra được nhưng hình này mà up lên mạng thì trò đừng hòng có bạn gái.

Bàn tay Dương Lãng nắm chặt lại, răng nghiến lại khen khét. Đợi khi nào cậu tốt nghiệp cấp ba xong nhất định cậu phải báo thù cho mối nhục này.

- Em sẽ nhuộm lại tóc.

Lãng đành phải thỏa hiệp.

- Khỏi cần rắc rối thế.

Thầy Chính đưa vào tay Dương Lãng cái tông đơ. Bàn tay Lãng không khỏi run rẩy khi phải cầm vật này.

- Nhà trường không có tiền mua thuốc nhuộm cho em. Cứ cắt húi cua rồi tóc đen sẽ mọc nhanh thôi.

Ông thầy này đúng là Hitler tái thế mà. Dương Lãng bàng hoàng hình vẻ ngoài trai thành thị sành điệu thời thượng của mình lần cuối. "Nắm tông đơ thật chặt, giữ tông đơ thật lâu. Nói A-men một câu, Dương Lãng buộc phải cạo đầu."

Bị cắt gần trụi hết tóc, Dương Lãng xấu hổ muốn độn thổ. May mắn ở đây chẳng ai quen biết hay quan tâm gì đến cậu nên cảm giác xấu hổ dần được xua tan. Cá biệt chỉ có mình Du Châu hơi chút ngạc nhiên khi thấy mái tóc mới mẻ này của Lãng, rất nhanh sau đó Châu bật ngón tay cái động viên.

- Để kiểu tóc nào trông cậu cũng rất đẹp trai.

Lãng hừm một tiếng quay ngoắt mặt đi. Lời tán thưởng của cậu một triệu năm nữa mới bù đắp được mái tóc điển trai của tôi.

Một tuần ở lì trong kí túc xá nam sinh, Dương Lãng cảm tưởng như phụ nữ bị tuyệt diệt hết sạch rồi. Hôm nay tựu trường mới hay trường mới cũng có khá nhiều bạn nữ xinh xắn. Nhiều nữ sinh trong trường đều lén liếc nhìn rồi Lãng mỗi khi bước qua. Du Châu không cảm nhận thấy có hàng trăm con mắt thiếu nữ đang tập trung chỗ mình mà hào hứng dẫn Lãng theo, chỉ trỏ hết chỗ nọ chỗ kia. Lãng buồn chán toàn đưa tay ngáp ngắn dài. Trường cấp ba nào chẳng giống nhau mà phải tham quan, Lãng cũng không còn là học sinh tiểu học nữa. Từ xa có bóng cao ngất đang vẫy gọi Du Châu, hùng dũng là Sơn, lãng tử phiêu phiêu trong gió là Khắc Thời.

- Chuỗi ngày tra tấn lại bắt đầu.

Sơn thở dài não nề rồi đột ngột lắm chặt tay Du Châu.

- Dù không cùng phòng cùng lớp nhưng khi vào phòng thi chúng ta vẫn là huynh đệ tốt phải không?

Châu gật gật đầu. Mắt Dương Lãng từ nãy giờ vẫn chú ý mái tóc dài thướt của Khắc Thời. Thời nhìn ra được ánh mắt vừa tò mò vừa ghen tị của người đối diện, cậu kẹp ngọn tóc mềm trong ngón tay, cười cười hỏi.

- Cậu đang thắc mắc sao tớ không bị buộc cắt tóc phải không?

Dương Lãng không thích bị trở nên tầm thường nên không thèm đáp lại. Sơn và Thời nhăn mày nhìn nhau. Châu giảng hòa bằng cách vỗ vỗ vai Lãng giải thích.

- Cậu không biết đó thôi. Hồi năm lớp mười Thời cũng bị thầy Chính đè đầu cắt tóc. Cậu ấy khóc dữ lắm.

- Làm ơn lược bỏ đoạn đó đi được không?

Thời vội vàng bảo vệ hình tượng bản thân. Sơn nhớ lại tình cảnh lúc đó không khỏi ôm bụng cười nghẹt nghẽo. Châu xoay sang xin lỗi Khắc Thời rồi hướng về Lãng kể tiếp.

- Cắt tóc thì cũng cắt rồi nhưng kì lạ là từ lúc Thời cắt tóc liền ốm đau liên miên. Cho nên sau này dù tóc cậu ấy dài thì thầy cô cũng không ép phải cắt tóc ngắn như nam sinh khác nữa. Quan trọng là Khắc Thời có một câu phản biện khiến thầy Chính không thể cãi lại.

- Là câu gì? - Lãng tò mò hỏi lại.

- Tóc dài hay ngắn không dùng để phân biệt giới tính. Con gái có thể mặc quần cắt tóc ngắn thì tại sao con trai không thể mặc váy nuôi tóc dài.

Khắc Thời điềm đạm tiếp lời. Câu nói trên tuy có phần cổ quái nhưng không phải là không có lý lẽ. Một câu nói đơn giản có thể khiến thầy Chính cứng họng, Dương Lãng thầm tấm tắc khen thưởng.

Tiếng trống trường tùng tùng từng hồi, học sinh liền hối hả ai về lớp này. Du Châu học lớp A, Khắc Thời học chuyên khoa E, còn Lãng được phân vào đúng lớp H cùng với Sơn. Du Châu bất ngờ nắm hai tay Lãng và Sơn giữ chặt vào với nhau. Cậu tự sắm cho mình vai mẹ hiền dặn dò hai đứa trẻ không hợp tính nết ở nhà ngoan trước khi đi làm.

- Sơn cậu chỉ dẫn Lãng tận tình dùm tớ nhé. Còn Lãng nữa, cậu học xong thì nhớ cùng tụi này ăn cơm trưa đấy. Thôi tớ vào lớp đây.

Du Châu vội chạy đi. Hai người Lãng và Sơn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi họ nhận ra tay mình vẫn còn nắm tay đối phương thì cứ bị điện giật mà đẩy nhau ra. Sơn hùng hổ bước đi, nói với người phía sau.

- Đi theo tôi.

Dương Lãng tiến lên, cố tình hích đẩy vai Sơn thật mạnh.

- Làm như tôi cần cậu ấy.

Sơn nắm tay thành quyền lao tới hích vai đối phương đáp trả. Dương Lãng nóng đẩy lấy đà đẩy lại. Kết quả hai người họ vừa vào lớp vừa xô đẩy nhau trông chẳng khác nào kangaroo. Khắc Thời chứng khiến màn hài kịch miệng cười không thôi.

- Anh Thời! Mấy tháng không gặp có nhớ tụi em không vậy?

Giọng dịu dàng như nước của mấy nữ sinh nổi tiếng ăn chơi cắt ngang niềm vui xem "thú cưng" đánh nhau của anh. Thời mỉm cười sáng lóa. Tay xoa má cô này, lúc chạm vai cô kia, cuối cùng vẫn là hai tay ôm hai người đẹp cùng trở về lớp.

- Anh nhớ mấy mấy em đến héo úa rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro