4.1/ Cuộc sống rối ren của bốn thằng ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tuần vừa rồi Dương Lãng ăn uống vô cùng kham khổ. Buổi sáng bánh ngọt kinh đô, trưa và tối thì ăn cơm nắm do Du Châu mua về. Cũng chừng đấy thời gian, Du Châu "tâm lý chiến" thuyết phục cơm của trường siêu ngon, các cô nấu bếp cũng cực kì chú ý đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Lãng vốn chẳng mấy tin tưởng song vì thiếu rau xanh nên mấy ngày nay cậu bị táo bón. Ngồi trong phòng vệ sinh cả ngày trời vẫn chưa được giải quyết, Lãng đành nghiến răng chấp nhận theo Du Châu tới căn tin trường lần thứ hai. So với lần đầu tiền đến thì căng tin càng thêm mất điểm nghiêm trọng. Nam sinh toàn trường đến ngày khai giảng đều tề tựu đông đủ, ồn ào nói chuyện hơn tiếng ve kêu. Mùi thức ăn trưa càng thêm nồng nặc khó chịu. Dương Lãng đưa tay bóp bóp trán.

- Rồi cậu sẽ quen thôi.

Châu đưa cho Lãng khay cơm. Trên bàn ăn tự chọn có bày hơn mười món ăn khác nhau. Lãng ngó nghiên hơn năm phút chẳng thấy món nào ăn được cả. Cô phụ bếp sốt ruột gõ môi múc canh thúc giục.

- Cho cháu rau củ xào.

Cô gắp cho cậu một phần rau củ nhiều màu sắc vào khay cơm Lãng.

- Lấy gì nữa?

- Tất cả các ô trống còn lại cô lấp đầy rau củ giúp cháu.

Người phụ nữ nhăn nhó nhìn cậu trai xinh đẹp này.

- Hoàng tử ơi, cậu ăn mà không thèm ngó ngàng ai nữa hả?

- Cháu...

Lãng định phân bua thì Châu đành sau vỗ vồ lưng.

- Cô lấy hộ cậu ấy thịt kho tàu và đậu kho ạ. Cháu cám ơn cô nhiều.

Châu quay sang Lãng dặn dò.

- Cậu ra chỗ đằng kia ngồi trước nhé, bọn tớ ra sau.

Dương Lãng hừm một tiếng. Một tay cậu nhận khay đồ ăn từ cô phụ bếp rồi hùng hổ bỏ đi, tới bàn trống cậu còn cố tình đạp ghế thật mạnh. Từ bé đến lớn cậu chưa từng chịu sự sỉ nhục thế này. Làm như Dương Lãng này ăn xin gì đám người đấy, tiền cha mẹ cậu đóng thì cậu có quyền ăn thứ mình muốn chứ. Xung quanh Dương Lãng ngập tràn thịnh nộ làm chẳng ai dám ngồi gần. Mãi sau Du Châu mới kéo ghế ngồi bên, liền sạu là Khắc Thời và Viễn Sơn cũng buộc phải ngồi cạnh theo. Khay cơm của ba người họ đều rực rỡ rau củ xào. Du Châu đột nhiên gắp đậu trắng của Lãng vào khay của mình rồi đổi lại rau củ xào. Thời và Sơn nhìn nhau nhún vai rồi cũng đồng loạt lấy thịt kho của Lãng và trả lại rau củ. Dương Lãng ngơ ngác nhìn động tác thuần thục của họ, sát khí nháy mắt cũng tan biến.

- Chỉ là trao đổi thứ mình thích thôi mà.

Du Châu nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng đều như hạt bắp. Sơn bực tức đũa cứ chọc chọc vào cơm.

- Tớ cũng thích ăn rau củ mà. Cậu rõ ràng có mới nới cũ.

- Sơn cậu hờn dỗi cái gì? Người ta vừa mới mẻ và đẹp trai hơn cậu mà.

Khắc Thời một lòng muốn xảy ra nội chiến.

- Tớ tưởng cậu đang muốn tăng thêm cơ bắp - Châu giả bộ ngây thơ.

- Ngụy biện!

Sơn cũng không hẳn thích thú gì món rau nhạt toẹt ấy nhưng việc Châu đối xử chu đáo với bạn phòng mới như vậy làm cậu khó chịu.

- Này!

Lãng ới Sơn. Chiếc đũa gắp súp lơ xanh khỏi khay đang hướng tới khay cơm của Sơn rồi đột nhiên rơi thẳng vào miệng sói gian ác. Dương Lãng trêu tức bằng cách nhai súp lơ thật ngon lành. Mặt Sơn bị trêu tức liền đen như đít nồi. Bên hai cậu văng vẳng tiếng cười giòn tan của đám bạn mất nết.

Sinh hoạt ở kí túc xá này tẻ nhạt quá sức. Đến buổi chiều, thầy Chính lùa tất cả học sinh chạy một vòng quanh sân rồi tới thư viện tự học bài hoặc tham gia lớp học bổ túc tự nguyện ba buổi một tuần với mức học phí thấp. Đến tối thì học sinh có thể tự do sinh hoạt cá nhân. Bắt đầu khai giảng Du Châu ít nói hẳn. Phần lớn thời gian cậu lại vùi đầu vào bài vở, chẳng còn ai lảm nhảm quanh tai Lãng như mọi khi. Ăn cơm tối xong Châu lại bật đèn học lên, lôi sách vật lý mượn từ thư viện chiều nay ra nghiên cứu. Dương Lãng chỉ làm đối phó vài bài toán môn giáo viên chủ nhiệm ngày mai. Cậu ngồi nghịch thoại hồi lâu, xoay đầu sang vẫn thấy khuôn mặt nghiêng chăm chỉ của người kia. Lãng đành lặng lẽ sang gõ cửa phòng 403. Sơn thấy Dương Lãng bê laptop đứng trước phòng mình, thoáng đầu hơi ngạc nhiên, tích tắc sau là sự đồng cảm.

- Bị Châu bỏ rơi rồi đúng không?

- Là tôi ngó lơ cậu ta để sang đây chơi game. Nghe nói cậu cậu chơi game Huyết Chiến rất khá.

- Ừm, bạch kim đoàn.

- Chơi vài ván xem nào.

Sơn lách người để Dương Lãng bước vào trong. Khắc Thời buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính, ngồi dưới sàn ôm đàn sáng tác nhạc cả tối không biết chán. Khách đến chơi một lúc Thời mới giơ tay chào hỏi.

- Du Châu bỏ rơi cậu phải không?

Hai tên này đúng là bạn cùng phòng, chọc tức Dương Lãng bằng chung một câu hỏi. Lãng như mèo bị dẫm phải đuôi, cậu gắt gỏng.

- Tôi sang đây để chơi game. Ở cùng với tên mọt sách kia tẻ nhạt chết.

- Chuyện có gì đâu. Hồi trước cùng phòng Du Châu đã vậy rồi. Cậu ấy trông ngô nghê thế thôi chứ học ra học, chơi ra chơi. Khi nào làm bài tập xong cậu ấy sẽ lại nhập hội với chúng ta.

Cùng một câu trả lời nhưng với cách diễn đạt của Thời lúc nào cũng trí lý và đáng tin hơn Sơn và Châu.

- Hừm, cậu ta việc quái gì phải học như trâu điên như thế chứ? Phí tuổi xuân.

Nghe giọng điệu cáu kỉnh này, Lãng đã vô thức thừa nhận mình bị bơ mà phải chạy sang đây. Sơn lôi laptop của mình ra chuẩn bị chiến đấu, nghếch đầu đáp.

- Thì để nhận học bổng chứ sao nữa.

- Học bổng?

- Cậu cùng phòng mà không biết Du Châu là thần học trường à?

Dương Lãng trợn mắt kinh ngạc hết đỗi. Thần học? Tên đầu đất nhà quê đó sao?

Lãng và Sơn đấu nhau hơn ba tiếng đồng hồ. Vì wifi trường chậm như rùa bò nên về cơ bản trận chiến cũng không được nảy lửa như ý muốn. Du Châu quá nửa đêm trở về phòng đã thấy Châu leo lên trên giường ngủ. Lãng nhảy lên giường ngủ. Cuối cùng vẫn không hiểu do vừa chơi game mà đầu óc cậu bức bối mãi không chịu ngủ.

- Cậu nhớ nhà nên không ngủ được hả?

Người trên giường tưởng ngủ say bất ngờ lên tiếng.

- Nhớ cái con khỉ ấy.

Đáp lại thô lỗ nhưng khóe miệng Lãng không tự chủ cong lên.

- Khỉ cũng nhớ nhà đấy - Châu bắt đầu chuyển giọng thảo mai kể lể - Hôm trước tớ đọc trên mạng có chuyện một chú khỉ con bị bắt nhốt trong vườn thú. Ngày nào cũng khóc rất thê thảm, không ăn không uống gì cả. Đọc xong tớ nhớ hồi mới ra Hà Nội, đêm nào cũng khóc lóc vì nhớ nhà.

- Cậu làm như tôi giống cậu và con khỉ kia ấy. Ngốc nghếch.

Kể cả khi biết được Du Châu là học sinh xuất sắc nhát trường, Lãng nói ra "ngốc nghếch" này không chút líu lưỡi.

- Hồi năm mười tuổi, tôi đã tự đi du lịch châu Âu một mình rồi.

Lời nói dối này chỉ có kẻ ngốc mới tin. Chính vì Du Châu là kẻ ngốc nên tin sái cổ.

- Cậu gan dạ thật.

- Còn phải đợi cậu nịnh bợ sao.

Trong bóng tối vẫn có thể thấy rõ vẻ xuân xanh đắc ý tràn đầy trên mặt Dương Lãng.

- Tại tôi thấy cậu cuối tuần được về nhà, mặt mày rất rạng rỡ nên mới nghĩ cậu mất ngủ vì nhớ nhà.

Nói đúng chỗ hiểm hóc, lời nói dối quay lại như kim đốt đâm vào lưng Dương Lãng. Du Châu còn có thời gian nhìn mặt cậu sao, mấy ngày vừa rồi có ngày nào mắt cậu ta rời khỏi trang giấy đâu. Lãng chỉnh chỉnh tư thế nằm một chút, bình tĩnh đáp.

- Tôi mà không về chắc mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống.

- À, cậu nhắc mới nhớ hơn tuần này tôi chưa gọi điện về nhà rồi. Sáng mai phải gọi mới được.

Hai người họ, giường trên giường dưới cứ đáp qua đáp lại rồi họ chìm trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng tròn vằng vặc chiếu sáng dịu dàng trên gò má của hai thiếu niên. Cơn gió đêm thu mát lành lạnh thổi vào phòng mang theo mùi hoa thoang thoảng xa xa. Một đêm đẹp đẽ tĩnh lặng ru ngủ cho giấc mơ thanh xuân vững bền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro