1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa.

Hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất, bầu trời u ám và xám xịt. Cứ như tâm trạng trong lòng của tôi.

Ngày hôm ấy, tôi như một con chuột lột ướt sũng đứng co ro trong trạm xe buýt với hy vọng nhỏ nhoi sẽ may mắn bắt được chuyến xe cuối ngày để về nhà.

Đáng lẽ tôi không nên từ chối lời mời đi ké xe về của người bạn.

Cơn mưa buổi chiều như trút nước làm tầm nhìn của tôi ngày càng mờ mịt. Giống như tâm trạng của tôi vậy. Nếu không thể bắt được chuyến xe buýt cuối cùng, tôi sẽ không thể về nhà.

Nhìn vài đồng tiền lẻ còn sót lại trong ví, có lẽ đã quá tự tin khi nghĩ rằng bản thân có thể sống sót qua ngày mai để nhận được đồng lương ít ỏi từ việc làm thêm. Với tình trạng eo hẹp như thế này, tôi cũng không thể bắt taxi về nhà.

Có lẽ phải chờ mưa tạnh để đi bộ về nhà, nhưng ai mà chắc chắn được mưa sẽ tạnh vào lúc nào ở thời tiết như thế này ?

Tôi ghét những cơn mưa.

Tôi có thể dầm mưa để chạy về nhà, nhưng tôi ghét phải dầm mưa. Cái ký ức tồi tệ đó sẽ ngập tràn trong đầu não, rồi lan tràn từng ngóc ngách trong buồng phổi chật hẹp của tôi. Cái cảm giác ướt nhẹp vì hạt mưa nặng hạt này cũng đủ để khiến hơi thở của tôi nặng nề, như cướp đi hết tất thảy oxi của tôi vậy. Tôi buông bỏ hy vọng may mắn bản thân kịp bắt chuyến xe cuối cùng rồi.

Tôi cứ thế ngồi phịch xuống đất, ôm lấy đầu gối mà co ro. Thật mong mưa có thể nhanh chóng dừng lại, thật mong khi tôi mở mắt ra sẽ thấy mặt trời sưởi ấm cho mình.

- Em gì đó ơi? Em có ổn không?

Có lẽ tôi đã ngủ quên, cũng có thể là do tôi quá chìm sâu vào những ký ức đã quên lãng. Mà khi mở mắt ra đã thấy được một bàn tay ở trước mặt mình.

Tôi đã giật mình co người lại theo bản năng.

- Em có sao không?

Tôi hoàn hồn lắc đầu theo quán tính. Giờ đây mới nhận ra, trước mặt tôi là một người đàn ông trưởng thành với khuôn mặt lo lắng, bàn tay anh nhẹ chạm lên trán của tôi. Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng và tình cảm.

- Sao em lại ngồi đây vào giờ này?

À, trời đã tối rồi, mưa cũng đã tạnh. Thật may mắn làm sao.

- Em chờ mưa tạnh.

Lúc này tôi mới để ý đến, trên người mình từ lúc nào đã khoác lên một chiếc áo vest lạ lẫm, chắc là của người đàn ông trước mặt. Nó cùng màu với chiếc quần tây mà anh ta mặc trên người. Sao anh lại bận tâm đến mức cởi áo vest cho một người xa lạ giữa cái khí trời lạnh lẽo như thế nhỉ?

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về?

Tôi chưa kịp từ chối ý tốt vì còn ngỡ ngàng trước sự tốt bụng của người đàn ông xa lạ này, anh ta đã thẳng tay bế tôi lên xe ô tô của mình. Khi hoàn hồn lại, thì đã yên vị trên ghế ngồi, nhìn anh cẩn trọng gài dây an toàn cho mình. Cảm giác ấm áp cứ thế lan tràn trong trái tim tôi, cứ như Mặt Trời vậy.

Tôi cứ vậy chẳng thể từ chối. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, lòng nghi ngờ trong tôi mới dần xuất hiện. Sao tôi lại có thể dễ dàng lên xe của một người lạ như vậy? Nếu như anh ta là một người xấu? Anh ta tính sẽ bắt cóc hay trấn lột tiền bạc của tôi?

- Nhà em ở đâu?

Nhưng khi giọng nói ấm áp đó cất lên, mọi sự nghi ngờ trong tôi cứ thế tiêu biến, dù sao tôi cũng đâu còn gì để mất.

Người đàn ông đó thật sự trở tôi về tận cửa nhà, trong con ngõ với các ngóc ngách khó khăn. Thật tốt vì được đưa về tận nơi, vì chân tôi như muốn cóng đi vì lạnh rồi.

Tôi muốn mời anh vào nhà uống nước, nhưng sắc trời đã tối đến mờ mịt. Con ngõ này đi rất khó khăn nếu trời mưa lại, tôi không nên giữ anh. Và có lẽ anh cũng chẳng muốn ở lại, khi vội vàng chào tạm biệt tôi rồi lái xe rời đi.

Tôi có chút tiếc nuối.

Mở cửa nhà rồi bước vào trong, căn nhà tối đen như mực không có chút hơi người làm tâm trạng của tôi như trùng xuống. Cơn lạnh làm tôi hắt hơi liên tục đến sổ mũi. Thật mệt mỏi.

Tôi mệt mỏi bước vào phòng rồi ngã lăn lên chiếc giường con của mình, rồi chợt nhận ra bản thân vẫn chưa kịp trả chiếc áo của anh, chiếc áo mang hơi ấm và còn thoang thoảng mùi hương. Thứ mùi giống như lúc nãy ngồi gần bên anh tôi đã ngửi thấy.

Dù biết là sai nhưng trong túi vẫn còn mớ danh thiếp. Tôi vội mở đèn nhìn thật kỹ vào nó. Cái tên bên trên thật hợp với anh làm sao.

- Anh Quang.....



Thật giống như ánh Mặt Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro