2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó...là một ngày đẹp trời.

Tiết học hôm đó tại trường Đại học của tôi nhạt nhẽo đến vô vị. Điều duy nhất duy trì sự tỉnh táo của tôi là được gặp lại anh.

Thật may mắn khi tấm danh thiếp trong chiếc áo mà anh bỏ quên có số liên lạc riêng. Tôi gần như phải lấy hết can đảm mới nhấn từng con số, tiếng tút tút dài từ đầu dây bên kia làm trái tim tôi treo lơ lửng. Tôi ghét phải gọi điện cho một ai đó, nhất là người lạ. Và anh cũng là một người xa lạ đối với tôi.

Nhưng tôi rất muốn gặp lại anh.

Có trời mới biết, khi anh cất tiếng ở đầu dây bên kia, hồn vía tôi như muốn bay đi mất. Chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau vào buổi trưa. Có thể đây là lần gặp nhau cuối cùng của anh và tôi. Hai người xa lạ. Có lẽ sự tử tế của anh làm tâm trạng tôi chùng xuống khi suy nghĩ như vậy. Nhưng ít nhất tôi cũng có thể nói tiếng cảm ơn anh. Cảm ơn sự ấm áp thoáng qua này.

Sao bầu trời hôm đó lại có thể nắng đẹp đến như vậy sau cơn mưa tầm tã đêm hôm qua. Tôi đã nghĩ như vậy khi đứng trước cổng trường theo lời hẹn của hai ta.

Khoảng khắc anh bước xuống xe ô tô và đi về phía của tôi, tôi mới nhận ra anh đã đến rồi.

- Em chờ anh có lâu không?

Trong một giây nào đó, tôi đã thất thần trước anh. Ánh nắng càng làm anh thêm rực rỡ trong đôi mắt tăm tối của chính tôi. Tôi bàng hoàng cố cầu mong bản thân sẽ không ăn mặc không quá khó coi trước mặt anh. Không hiểu sao lại thầm mong bản thân đẹp đẽ hơn một chút trước người đàn ông tỏa nắng này.

Bầu trời hôm đó....rất hợp với anh.

Ban đầu tôi chỉ muốn trả áo và gửi đến anh câu cảm ơn về những việc anh đã làm. Nhưng khoảng khắc được nhìn thấy anh rõ hơn dưới ánh nắng của Mặt Trời, tôi cảm nhận được bản thân mình lại tham lam hơn chút nữa.

- Em có muốn đi ăn trưa cùng anh không? Gần đây có một quán rất ngon mà anh biết.

Lời từ chối đáng lẽ phải nói ra lại thay thành cái gật đầu đồng ý. Tôi lại tham lam thứ không thuộc về mình nữa rồi.

Hôm đó, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Thật kỳ lạ làm sao, tôi hoàn toàn không dám nói chuyện với người lạ quá nhiều. Nhưng với anh lại hoàn toàn khác, không biết từ lúc nào tôi đã bị dẫn dắt bởi những câu hỏi của anh, từ trả lời thành tự bộc bạch. Có lẽ là do giọng nói ấm áp? Hay những hành động nhỏ dịu dàng?

Tôi cũng không biết nữa.

- Lúc rảnh anh có thể nhắn tin với em không?

Có lẽ là sự chân thành của anh dành cho tôi.

Bữa anh hôm đó anh đã giành trả mà nhất quyết không chịu nhận lại một nửa từ tôi.

- Nếu như lúc nãy em từ chối thì anh phải đi ăn một mình rồi. Sao có thể để em trả được chứ, em là cứu tinh của anh đó.

Anh là một con người kỳ lạ, tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ tôi đã càng kỳ lạ hơn rồi, trước nụ cười tỏa nắng của anh.

Tôi ôm nụ cười đó trong lòng mà không nhận ra từ lúc nào, trên mặt tôi cũng đã mỉm cười. Hôm đó là một trong số ngày ít ỏi tôi mang theo nụ cười về nhà của mình.

Sau khi tắm rửa, tôi đã rất chờ mong nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi có chút sợ, sợ câu nói lúc trưa của anh chỉ là sự bâng quơ, chỉ là lòng thiện cảm thoáng qua.

Ting~

/Thật may vì tối nay không mưa/

Đúng vậy, thật may mắn.

/Nếu mưa thì sẽ có người như chuột lột nữa mất/

Tối đó chắc nhìn tôi thảm lắm, thật mất mặt.

Chúng tôi cứ thế nhắn tin cho nhau đến khuya. Rồi tiếc nuối chúc anh ngủ ngon. Tôi ôm lấy điện thoại vào trong ngực. Cầu mong ngày mai mục tin nhắn sẽ lại reo lên. Trong trí óc cứ nhớ lại từng hình dáng của anh, từng cử chỉ cùng giọng nói ấm áp. Thật mong chờ được gặp lại anh.

Đêm đó tôi đã ôm theo niềm vui và nụ cười mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro