6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cứu rỗi tôi, nhưng cũng giết chết tôi.

Chúng tôi cứ thế yêu nhau một cách bình lặng. Tôi nấu cơm, anh rửa chén. Tôi dọn nhà, anh phơi đồ. Tôi vì anh mà học thêm nhiều cách nấu món mới, vì anh mà chăm sóc cho gia đình nhỏ này.

Từ lúc nào, tôi đã xem đây là gia đình nhỏ duy nhất của mình.

Tôi yêu anh, và không bao giờ tôi ngần ngại tỏ bày điều đó. Từ lúc bắt đầu còn e thẹn, cho đến khi mạnh dạn nói lời yêu mỗi ngày. Tôi luôn nói yêu anh mọi lúc khi chúng tôi ở bên nhau. Và anh sẽ luôn mỉm cười hôn lên đôi môi của tôi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy anh cũng yêu tôi nhiều như cái cách mà tôi yêu anh.

Chúng tôi luôn ở bên nhau cả ngày vào mỗi cuối tuần. Anh rất thành thật khi luôn cho tôi biết anh sẽ đi đâu, làm gì, với ai. Chỉ trừ một ngày thứ hai mùng năm mỗi tháng. Hôm đó anh luôn ra ngoài vào sáng sớm và về nhà vào tối muộn.

Lúc đầu tôi cũng thắc mắc mà hỏi anh, nhưng anh luôn im lặng cùng vẻ mặt buồn rười rượi. Nên tôi không hỏi nữa, ai mà chẳng có một bí mật của riêng mình. Tôi tôn trọng anh, như cái cách mà anh tôn trọng tôi.

Chỉ cần anh yêu tôi là được.

Vì khi ở cùng anh, tôi không bao giờ có đủ dũng khí. Tôi sợ mất anh, tôi sợ một ngày nào đó tỉnh lại, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi tự huyễn hoặc bản thân ảo tưởng rằng có một người sẽ đến và yêu thương tôi nhiều hơn cả bản thân tôi. Tôi sợ tôi sẽ lại cô đơn một mình, sẽ lại giống như một cái xác biết đi sống không ra sống, mà chết cũng chẳng ra chết.

Nếu ngày đó xảy ra, tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng còn đủ dũng khí để sống tiếp.

Tôi hài lòng, tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, cũng luôn lo sợ một ngày tình yêu này tan vỡ, sợ bản thân trở thành vướng víu trong đời anh. Nhưng anh luôn ở bên và nhìn tôi với anh mắt trìu mến.

Đôi lúc tôi như hãi hùng vì cảm thấy anh đang thông qua tôi mà nhìn một ai đó.

Nhưng tôi luôn trấn an bản thân, có lẽ đó chỉ là do tôi quá lo lắng mà sợ hãi. Anh nói với tôi rằng, anh chưa từng có người yêu cũng như mối tình đầu. Lúc nghe anh nói như vậy, tôi vô cùng hạnh phúc, điều đó chứng minh tôi là người đầu tiên mà anh yêu. Người đầu tiên được bước chân vào trái tim của anh, vào ngôi nhà của anh. Người đầu tiên quan trọng sau gia đình của anh.

Nhắc đến gia đình của anh, tôi lại vô cùng thương sót. Anh giống như tôi vậy, chẳng còn một ai trên đời. Và cũng chẳng có tấm hình nào trong nhà của anh. Chẳng còn gì để anh tưởng nhớ. Có lẽ cú sốc đó là quá lớn đối với anh, đến mức mà anh chẳng thể nào chia sẻ cùng tôi. Như vậy có làm sao, tôi vẫn sẽ yêu anh hơn chính bản thân mình.

Chỉ cần anh cũng yêu tôi. Như vậy là đã đủ rồi.

"Em yêu anh, em yêu anh. Hơn cả bản thân mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro