7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tôi, ánh Mặt Trời của tôi.

Hạnh phúc của tôi kéo dài được một năm rồi. Và ngày mai, là ngày kỉ niệm một năm yêu chúng tôi yêu anh.

Nếu nói cho tôi một năm trước biết, sẽ có một người đàn ông hoàn hảo đến và yêu tôi, yêu tất cả từ tôi. Có lẽ tôi sẽ xem đó là một trò đùa quái ác, làm gì có ai sẽ yêu một người tăm tối như tôi.
Nhưng tôi đã gặp anh.

Ánh Mặt Trời của đời tôi

Tôi tính sẽ tạo cho anh một bất ngờ vô cùng to lớn bằng bữa tối dưới ánh nến. Và đương nhiên là điều này phải được giữ bí mật hoàn toàn. Thật may mắn vì anh phải đi công tác ở tỉnh bên hai ngày và ngày mai mới trở về.

Cho nên hôm nay tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trước nay anh luôn giành việc này với tôi. Đến quét nhà cũng bị robot hút bụi giành mất. Nhưng mà tôi lại muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong ngày trọng đại này. Tôi giành cả một ngày để dọn dẹp và lau chùi mọi thứ, kể cả nhà vệ sinh. Và điểm đến tiếp theo sẽ là phòng làm việc của anh.

Căn hộ của anh có hai phòng ngủ một phòng khách và một phòng làm việc. Tất cả đều do anh tích góp mà mua nó. Sao tôi lại vớ trúng ngay được một người hoàn hảo như vậy chứ. Hạnh phúc đến chết mất. Trước nay tôi rất ít vào phòng làm việc của anh, vì anh thích yên tĩnh lúc làm việc. Và thời gian anh dành cho công việc tại nhà cũng không nhiều đến mức tôi phải vào phòng tìm anh. Nên căn phòng này chẳng thân thuộc với tôi tẹo nào.

Nhìn căn phòng cũng không quá rộng với lối bài trí đơn giản. Tôi hồ hởi sắn tay áo vào dọn dẹp. Anh luôn luôn sạch sẽ, từ ngoại hình đến cách sinh hoạt. Nên cũng chẳng có gì cho tôi dọn là mấy. Tôi cẩn thận sắp xếp lại bàn làm việc và cố gắng đảm bảo sẽ không làm các tài liệu trên bàn lộn xộn mất trật tự ban đầu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như linh tính tôi không thôi thúc tôi mở hộc tủ bên hông bàn làm việc.

Nếu có thể, tôi ước rằng bản thân chẳng bao giờ tò mò mở nó ra. Tò mò luôn sẽ hại chết người.....

Đập vào mắt tôi, là một khung hình có mặt của anh lúc còn nhỏ, tôi đoán là vậy. Đứng kế bên là một bé trai và một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi nghĩ đây có lẽ là mẹ và em trai đã mất mà anh từng nhắc đến. Nhưng không phải anh nói mình chẳng có bức hình nào về họ hay sao?

Tôi nghi hoặc cầm khung hình lên nhìn thật kỹ, lúc nhỏ anh thật đẹp. Rồi tôi nhận ra dưới khung hình là một xấp tài liệu cũng chiếc usb.

Trong đầu tôi cứ hét vang lên rằng: đừng coi nữa, đừng có mà tự tiện xem, phải tôn trọng quyền riêng tư của anh.

Nhưng tôi vẫn cứ như ma xui quỷ khiến mà cầm tập tài liệu lên. Đôi bàn tay run rẩy cắm usb vào máy tính. Rồi hối hận với quyết định của mình. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, nóng quá, bỏng rát cả gương mặt của tôi. Đã bao lâu tôi không khóc nữa rồi nhỉ. À...là lúc bắt đầu quen anh.

Thì ra...tôi là gánh nặng cho cuộc đời của anh.

................










Ngày hôm sau, tờ báo của thành phố đưa tin. Một cậu sinh viên trẻ tự sát trong phòng trọ của mình. Người phát hiện là bạn trai của cậu ấy.

Mặt Trời sẽ thiêu đốt mọi thứ gần nó.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro