Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể yêu, cũng là một loại đau khổ.

Tôi là một người vô ái vô tính. Tôi không thể yêu, cũng không có bất kỳ ham muốn nào về tình cảm lẫn thể xác. Nhưng tôi không phải là một người vô cảm.

Tôi cũng có những cảm xúc của một người bình thường, cũng cảm nhận được tình thân, tình bạn.... Nhưng không cảm nhận được tình yêu.

Sau khi đi khám ở phòng khám tâm lý, tôi được hiểu rõ hơn về xu hướng tính dục của mình. Cũng dần chấp nhận điều đó. Tôi cảm thấy không yêu một ai cũng là một chuyện tốt. Vì có vẻ trái tim tôi cũng đủ đầy với điều đó. Việc ai đó yêu tôi, sẽ trở thành gánh nặng, vì tôi không thể đáp lại tình cảm của họ.Cho đến khi tôi gặp em.

Tôi gặp em trong một đêm mưa nặng hạt bên trạm chờ xe buýt ngược với đường về nhà tôi. Hôm đó là một ngày mệt mỏi đối với tôi, ngày mùng năm hàng tháng. Cái ngày mà tôi chẳng thể nào quên, cái ngày mùng năm luôn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Ngày mà tôi mất cả gia đình.

Cha tôi mất sớm, bỏ lại mẹ và tôi cùng đứa em trai nhỏ hơn tôi ba tuổi. Mẹ tôi tần tảo nuôi chúng tôi lớn lên, đến khi tôi lên cấp ba, mẹ tôi tái giá. Chúng tôi chẳng cảm thấy khó chịu hay tức giận một chút nào cả. Mẹ đã quá khổ vì chúng tôi rồi. Bây giờ mẹ có bến đỗ mới, có người sẻ chia gánh nặng, yêu thương và chăm sóc cho bà. Chúng tôi mừng còn không kịp. Nhưng tôi không ngờ được rằng, đó mới chính là lúc ác mộng bắt đầu.

Em trai tôi vì sinh thiếu tháng nên từ nhỏ đã ốm yếu hơn các bạn đồng trang lứa, người em cũng nhỏ nhắn và nhiều bệnh. Cũng vì lẽ đó, mà con cầm thú đó đã hành hạ em, mà tôi lại chẳng mảy may biết gì.

Cấp ba, là khoảng thời gian mà tôi ham chơi cùng lũ bạn nhất, có lẽ là tới tuổi phản nghịch nên tôi chẳng mấy khi quan tâm đến gia đình cùng em trai của mình. Nếu như tôi không ham chơi lêu lổng, có lẽ tôi đã nhận ra sự cầu cứu tuyệt vọng từ người em trai của mình.

Con ác quỷ đó đội lốt cha dượng hành hạ em, giẫm đạp cơ thể của em, và uy hiếp khiến em chẳng dám nói cho một ai. Chỉ có thể một mình ôm nỗi tủi nhục đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Đến khi tôi học cuối cấp, mẹ tôi mới biết được chuyện kinh khủng mà tên cầm thú đó đã làm.

Hôm đó mẹ tôi đã giết gã, trong cơn nóng giận rồi hổ thẹn với em mà tự sát. Em đứng trong phòng thông qua khe cửa nhìn thấy tất cả. Tối muộn hôm đó, tôi mới rời khỏi cuộc vui với bạn bè mà trở về. Mới biết được em đã phải trải qua những gì.

Thật kinh khủng làm sao.

Cảnh sát nhanh chóng kết luận vụ án. Tôi vì vừa qua sinh nhật tuổi 18 nên có quyền tự quyết định cho cả hai. Tôi đốt hết mọi thứ liên quan đến gã, xóa sạch mọi dấu vết cùng hình ảnh của gã khỏi nhà mình. Và thầm cầu mong em sẽ yên lòng sống tiếp, trở lại vui vẻ như trước kia.

Nhưng tôi đã lầm.

Tôi cố gắng giành thời gian ở bên cạnh em nhiều nhất có thể, nhưng tôi vẫn phải đi học đại học. Lựa chọn một đại học gần nhà nhất có thể, nhưng cuộc sống ở đại học vẫn làm tôi lơ đãng em. Tôi nghĩ rằng em đã ổn, em đã vượt qua nỗi đau đó và mỉm cười với người anh này nhiều hơn. Nên tôi ít dành thời gian cho em hơn, và tụ tập với bạn bè.

Em đã tự sát....sau khi kết thúc cơn ác mộng được hai năm.

Tôi đã không cứu được em, một lần nữa.

..........

Có lẽ cậu sinh viên đó có nét gì đó hao hao giống em trai đã mất của mình. Tôi đã lập tức dừng xe lại rồi lao ra kiểm tra mặc kệ những hạt mưa nặng hạt. Khi em ngẩn đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đó như đâm xuyên trái tim tôi. Ánh mắt vô hồn giống em trai tôi như cái ngày trước khi em mất.

Có lẽ vì như vậy, tôi đã quan tâm đến em nhiều hơn. Gần gũi với em hơn. Cũng đem đến bất hạnh cho em.

Có lẽ cơn mưa giúp tôi và em gần nhau hơn.

Hôm đó tôi bắt gặp em vô hồn đi dưới cơn mưa, trái tim tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi nhìn em như nhìn thấy em trai đã mất của mình, tôi cũng sợ em sẽ giống như em trai tôi, từ bỏ thế gian. Thế nên tôi đưa em về nhà, chăm sóc cho em. Trong thâm tâm tôi thầm nghĩ nếu như năm đó tôi cũng quan tâm em trai như thế này. Có lẽ em trai đã không từ giã cõi đời chăng?

Tửu lượng của em yếu thật, chỉ vài hớp bia đã say. Thật giống em trai tôi. Khi say con người ta rất thành thật. Em nói em thích tôi, từ lần đầu chúng ta gặp nhau.

Tôi không muốn em trở nên như em trai tôi. Có lẽ vì sự tự trách sau cái chết của em mình làm cho tôi đau khổ. Tôi......muốn cứu em.

Chúng tôi cứ thế mà ở bên nhau.

Tôi cố gắng dành mọi thời gian cho em, tạo cảm giác an toàn cho em. Dù điều đó làm cho tôi cảm thấy bí bách, vì tôi không yêu được. Tôi là một người vô ái vô tính. Mỗi khi em nói yêu tôi, tôi chỉ có thể lảng tránh. Tôi không thể nói dối trái tim mình. Mỗi một khi cùng em âu yếm làm tình. Tôi đều phải dùng thuốc kích thích nhu cầu. Nhưng tôi chấp nhận.

Tôi nhìn em, như thấy được em trai đã mất của mình.

Em càng ngày càng yêu đời, càng rực rỡ. Tôi hài lòng với điều đó. Có lẽ như thế này cả đời cũng không tệ. Tôi bảo vệ được em, bảo vệ được người thứ hai có cuộc sống bất hạnh như em trai của tôi.

Chung sống càng lâu, tôi càng hiểu rõ về em. Về tình yêu mà em dành cho tôi. Em yêu tôi hơn cả sinh mạng của mình. Điều đó làm tôi sợ hãi, sợ một ngày em nhận ra sự dối trá của mình. Tôi không dám cho em nhìn hình em trai mình, càng không dám cho em bước chân vào phòng làm việc của mình.

Tôi sợ em sẽ trở thành em trai thứ hai của tôi.

Chỉ là, ở đời ai biết trước được điều gì.

Kỷ niệm một năm của chúng tôi. Tôi biết em sẽ chuẩn bị gì đó khiến tôi bất ngờ, nhân chuyến công tác, tôi cố gắng mua thật nhiều quà nhất có thể với mong muốn em sẽ vui vẻ. Và chào đón tôi là căn nhà tối om hiu quạnh. Trái tim tôi như rơi ra khỏi lòng ngực. Tôi sợ, rất sợ khi nhìn thấy cửa phòng làm việc mở toang.

Em đã biết.

Tôi như phát điên kiếm tìm em.

Dương!!! Anh xin em đừng bỏ anh lại, như em trai anh.

Tôi...vẫn không cứu được em.

Nếu có kiếp sau, anh ước gì bản thân có thể yêu. Anh nhất định sẽ đến và yêu em. Chờ anh một lát, chỉ một lát thôi.

You are my Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro