Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lại! Thằng kia! "

Tiếng hét thất thanh từ ba, bốn tên đàn ông cao to đuổi theo cậu trai đang chạy đằng trước. Cậu trai tay chân linh hoạt làm đổ các thùng xốp rỗng của cửa hàng để ngoài trước cửa và cười lớn.

" Ha ha ha... đúng là bọn bọ ruồi! Có giỏi thì đuổi theo kịp để bắt tôi đi, mấy tên khốn! "

Đáp trả những tiếng gào hét của mấy tên cao to phía sau bằng cách đầy thách thức, cậu chạy một mạch sang đường tại giao lộ ngã tư dù biết đèn báo hiệu màu vàng chớp nháy chỉ còn mấy giây.

Bọn người kia chạy đến thì đèn đã chuyển màu đỏ và không thấy bóng dáng của cậu đâu, nếu chờ đèn chuyển màu cũng vô dụng và mặt của mấy tên cao to đều hậm hực bỏ đi.

Tại con hẻm nhỏ ít người qua lại, cậu trai quay lại ngó xem mấy tên cao to còn đuổi theo hay không và xác định không có thì dừng lại thở một cách dồn dập để lấy lại khí. Vết thường vừa đánh cùng mấy tên lúc nãy còn hiện rõ trên mặt nhưng mấy tên đó bị cậu đánh trả nhiều hơn.

Một chút này chỉ là vết thương ngoài da không đáng là gì.

Bật lửa châm điếu thuốc mua ở cửa hàng tiện lợi - phải có giấy chứng minh đủ 18 tuổi mới có thể mua, từ miệng cậu trai nhả ra làn khói trắng đục hòa vào không khí. Sờ vào túi quần móc ra được vài tờ tiền trị giá 100 bath.

" Có bao nhiêu tiền mà cũng cướp của bọn nhỏ, đúng là đám khốn nạn! ".

Số tiền này là cậu cướp lại từ tay bọn người khi nãy, là số tiền của bọn nhỏ đi học được ba mẹ cho để mua quà vặt nhưng bị bọn người đó cướp lấy để có tiền mua chất gây nghiện.

Số tiền ít ỏi này căn bản không đủ để một mua tép ma túy cho bọn cao to lúc nãy dùng, có khi bọn họ đã chặn đường của rất nhiều người và số tiền này chắc nằm trong của những vụ đó.

Khu vực này, mọi con hẻm cậu đều thuộc lòng nên khi cướp lại số tiền này cậu cũng không sợ bọn người đó sẽ đuổi theo cậu kịp.

Không biết bọn nhỏ lúc nãy đã chạy đi hướng nào nên cách trả lại tiền tốt nhất là đem giao cho cảnh sát gần chỗ cậu.

" Tiền này trên đường ai làm rơi rồi tôi nhìn thấy và nhặt được, tôi không biết là của ai nên giao số tiền này lại cho các anh tìm chủ nhân của tiền này để trả lại ".

Cảnh sát hoài nghi nhìn cậu vì trên gương mặt có vài chỗ y như đánh nhau tạo thành.

" Chú cảnh sát à, tôi là công dân tốt đấy. Nếu tôi có lòng tham thì số tiền này đã ở trong túi tôi hay là dùng để mua đồ rồi, số tiền này không tính là ít. Tôi mà tham thì chẳng có việc gì phải đi đến tận đây rồi nhờ các cảnh sát tìm người trả lại đâu. Nhìn chú thì tôi biết chú muốn nói gì rồi, có phải do mấy cái vết này không? Là do tôi đi đường bị vấp té nên mới thấy được số tiền này đây. Rõ ràng rồi thì tôi đi trước nhé, mấy chú cảnh sát ".

Giải thích sơ lược sự tích vì sao có được số tiền này cho cảnh sát nghe xong quay lưng rời đi và cảnh sát chưa kịp hỏi gì thêm.

Cả buổi chơi trò rượt đuổi còn thêm nói nhiều tốn nước bọt thì chiếc bụng đói bắt đầu kháng nghị bảo cậu đi ăn.

Ghé vào quán quen thuộc đến mức chỉ cần cậu đến thì nhân viên đều biết cậu dùng món gì và uống loại nước nào.

" Cám ơn bà chủ đã cho thêm thịt ".

Nước dùng đậm đà, miếng thịt nào thịt nấy ăn ngon không chê vào đâu được, không hổ danh là quán mở hơn 45 năm tuổi đời.

" Bà chủ à, ngày nào cũng cho thêm thịt vào tô của tôi như vậy không thấy lỗ sao? "

" Cậu Krist cứ nói quá, nhiêu đây có tính là gì. Lúc được mẹ của tôi truyền lại quán này thì giai đoạn không đủ người làm thì cậu cũng xung phong vào giúp hay sao? Tôi không có quên chuyện đó đâu đấy với lại ngày nào cậu cũng phụ giúp còn ủng hộ và kêu bạn bè đến nữa và giúp tôi kiếm thêm nhiều tiền không phải sao? ".

Xưng là bà chủ nhưng tuổi tác chỉ nằm ở hàng 30.

" Vậy tôi không khách sáo nữa đâu hahaha, nếu có bọn nhóc ghé đây ăn thì cứ ghi vào sổ và tính cho tôi nhé "

" Được rồi, tôi biết mà ".

" Vậy tôi đi trước đây ".

Bà chủ nhìn bóng dáng cậu rời khỏi.

Một cậu trai tốt tính.

Bọn nhỏ trong lời nói khi nãy chính là những đứa trẻ lang thang ngoài đường không cha không mẹ, một tháng trước chính cậu dẫn bọn nhỏ đến đây ăn và dặn dò nếu đói bụng thì cứ việc đến quán ăn và cậu sẽ trả tiền thay bọn nhỏ.

Khi đó bà chủ hỏi thì cậu chỉ trả lời 'tôi muốn cho bọn nhỏ cảm thấy không tuổi thân và không nghĩ rằng không ai thương bọn nhỏ' .

...

" Ai yo, sao về sớm thế ".

" Tao đã nói bao nhiêu lần rồi Yut, không được dẫn trai gái về phòng ".

" Thì tao có dẫn ai về đâu? ".

" Mở to mắt nhìn xem đây là cái gì? Bong bóng trẻ em à? ".

Cậu nắm cổ áo Yut lôi đến cạnh vật chứng và chỉ xuống nền nhà.

Là miếng bao cao su sử dụng rồi và chưa được thủ tiêu.

" Tinh mắt ghê, lúc nãy tao dọn rồi mà không thấy nó nằm đây nhỉ? ".

" Không nói nhiều, đưa 1000 bath đây ".

Cậu xòe tay kêu Yut đưa tiền.

Bởi vì sống chung căn nhà nên đã quy định nếu ai dẫn người về nhà qua đêm đều bị phạt mỗi lần 500 bath và còn có lần sau thì gấp đôi số tiền lên.

" Đây là lần thứ hai mày bị bắt tại trận hành vi trong tháng này, nếu tiếc tiền thì đừng có đem người về nhà mà hãy kiếm nhà nghỉ hay ở nơi nào có thể làm tình thì đến đó đi ".

Yut không trả lời vì nó quá đúng và bản thân là người sai, tiếc của lấy ra hai tờ 500 bath đưa cho cậu. Tuy lòng không muốn nhưng không còn cách nào khác cả.

" Chờ đi, đến một ngày mày cũng sẽ bị tao lấy số tiền gấp hai! Không, gấp ba, bốn lần cho xem! ".

" Xin lỗi trước nhé, cho dù tao có ngủ với ai đi nữa thì mày vẫn không thể nào lấy được tiền của tao được đâu, thằng Yut ngu ngốc ".

Yut chọi lon bia rỗng trên tay trúng người cậu và tuyên bố.

" Thằng Krist chết bầm! Mày chờ đi! Có ngày mày sẽ bị trừng trị hahaha ! ".

" Bệnh thần kinh ".

Cậu làm vẻ mặt khó hiểu, nhặt lon bia để vào thùng rác rồi đi tắm.

Chờ khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, thấy Yut gác chân đặt lên bàn xem ti vi và còn ăn bánh vặt.

Bước tới chộp lấy điều khiển chuyển kênh và ngồi xuống lau khô tóc.

" Cái thằng này....! Nay cuối tuần khách đông hơn ngày thường ".

Yut chuyển qua chuyện khác.

" Thì? ".

" Tao nói, trong số những người tao quen đa số toàn là gương mặt baby hoặc với tay chân mảnh khảnh và chỉ riêng mày - một thằng có gương mặt... bỏ qua gương mặt vì nó đẹp sẵn rồi, là tao thì cũng phải nhìn vài lần. Không mảnh khảnh mà là ranh mãnh và đụng đâu đánh đó nhưng tại sao lại có nhiều người... ".

" Tao biết điều đó nên không cần nhắc lại ".

" Tao hỏi một câu ".

Cậu gật đầu ngầm đồng ý.

" Có phải mày chơi bùa lên mấy người mê mày đến phát điên kia không? Nếu là chơi bùa thật thì cho tao xin người làm bùa với! ".

Trả lời Yut là cái ánh mắt xem thường.

" Người xinh xẻo đầy rẫy ngoài kia, hương thơm trên người đủ thứ đâu phải mày không biết. Nhưng chỉ vì sao khi tiếp xúc với mày thì đám người đó lại si mê mày đến vậy? ".

" Vì tao biết đánh nhau, bọn họ mê thì tìm đến tao thôi với lại cái đó gọi là tuyệt chiêu để kiếm tiền và họ chi trả vì điều đó là không đúng à? ".

" Xì, kiếm được bao nhiêu tiền của bọn họ thì mày có được thưởng gì đâu, toàn mang đi gửi vào cô nhi viện hết rồi chỉ chừa lại chút đỉnh đủ chi tiêu ".

" Tao không quan tâm tao kiếm được hay làm gì để có được, tao chỉ hy vọng mấy em nhỏ trong cô nhi viện không gặp vấn đề khó khăn mà thôi. Mà cũng đâu phải mày không biết từ nhỏ tao đã sống ở cô nhi viện đến khi trưởng thành? ".

" Ờ, ờ tao biết nhưng... ".

" Dừng, tối nay tao còn phải đến club. Ngủ một chút cho khỏe với lại mày nhớ gọi tao thức dậy đấy ".

" Không biết, tao không nghe gì cả ".

Yut bịt đôi tai và hát lầm bầm không thèm để ý đến lời của cậu.

Nhún vai cậu cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm bước vào phòng đánh một giấc ngủ ngắn hạn.

Nói không nghe thấy nhưng khi đến giờ lại đi đánh thức cậu dậy và cậu biết Yut là người khẩu thị tâm phi.

Màn đêm buông xuống cậu thay một bộ quần áo hàng cao cấp, thân trên khoác chiếc áo sơ mi cùng nút cài lỏng lẻo lộ bờ ngực và xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện. Khác với phía trên, phần dưới chỉ mặc chiếc quần màu đen vô cùng đơn giản không có họa tiết hay kiểu phá cách cầu kì.

Chiếc cổ đeo sợi dây chuyền màu bạc và mặt dây chuyền là hình vòng vô cực.

Di chuyển đến nơi bằng phương tiện taxi, địa điểm đến là club M.Love.

Nơi kiếm tiền.

Có rất nhiều công việc ngoài kia đối với cậu - một người không có thành tích học tập tốt thì lựa chọn công việc kiếm tiền nhanh chỉ có những công việc như này.

Cửa club được làm giả thành ATM , khi người mới đến chắc hẳn sẽ lầm tưởng là máy rút tiền nhưng đối với người thường xuyên đến thì chính là nơi tận hưởng niềm vui.

Đằng sau lớp cửa ấy là tiếng nhạc của DJ tạo ra, người người nhún nhảy chill theo nhạc.

Công việc thường ngày khi đến đây là nhảy, chỉ cần nhảy vài bài thì có thể kiếm được rất nhiều tiền.

" Wow, xem ai đến rồi đây! ".

" Nay đến trễ thế Sunny ".

" Người đẹp nhất của chúng ta ".

Bạn bè cũng như đồng nghiệp của cậu đã có mặt tại quán từ lúc mở cửa đến giờ và chỉ có mình cậu là người đến trễ nhất.

Nhâm nhi ít rượu được bartender đưa, chỉ vào đồng hồ trên tay.

" Mới hơn 9 giờ, vẫn còn sớm ".

Nơi đây khách đến muộn và chơi thâu đêm đến gần sáng.

" Hứ, mày là người nổi nhất trong tất cả tụi này nên mày có đến giờ nào đi nữa cũng chẳng phải là điều to tát, tụi tao đâu giống như mày đi tới đâu cũng kiếm được một 'đại gia'. Chuyện đó còn khó hơn hái sao ".

" Mà phải công nhận, trong nhóm thì chỉ có mày là người sắc xảo nhất ".

" Tụi tao ganh tỵ! Phải đòi lại công bằng mới được! "

Cả nhóm tụm lại xung quanh cậu nói chuyện.

" Đòi cái gì? ".

" Tối nay phải mời tụi tao đi ăn buffet thật lớn mới có thể bù đắp được! "

" Tùy tụi mày, chọn sẵn quán rồi gửi qua Line cho tao. Mark, mày thấy người đằng kia không, hướng 3 giờ tay trái ".

Mark - đồng nghiệp cũng như bạn bè trong nhóm.

Cậu huých vào vai Mark đang nói chuyện, miệng thì vẫn cười nhưng lời nói đã nhắm đến mục tiêu.

Đa phần người vào đây để tìm đối tượng bầu bạn hoặc uống rượu cùng nếu thấy hợp thì dẫn ra ngoài club tìm hiểu thêm.

Cả hai bên đều tự nguyện không có sự ép buộc.

Mark theo hướng nhìn sang, người đàn ông đang uống rượu một mình tẻ nhạt.

Mark sửa soạn quần áo xong thong thả đi đến tiếp cận mục tiêu.

Krist là người đứng đầu nhóm cũng như là một người quản lý nhóm nên đa số cậu sẽ tìm mục tiêu giúp sau đó cuối cùng mới đến lượt mình.

Nhưng cậu ít khi tìm vì những mục tiêu đã đến tìm trước.

Ngồi vào một góc nơi cách xa tiếng nhạc, chăm chú quan sát Mark và mục tiêu kia.

Tay trái chống cằm, tay phải nghịch ly rượu đã uống cạn.

Định đi về phía kia nhảy nhót một chút thì một người đàn ông tới bắt chuyện.

" Có thể mời em một ly hay không? ".

" Nếu là rượu được mời thì tôi rất sẵn lòng ".

Mục tiêu đến tìm cậu là người đàn ông khoảng chừng 30, thấy cậu đồng ý liền gọi bartender làm một ly rượu đưa cho cậu.

" Em tên là gì? ".

" Sunny ".

" Anh có thể hỏi tuổi của em được không? ".

Không trả lời chỉ uống một ngụm rượu.

" Câu trả lời của tôi không phải là miễn phí, mỗi một câu trả lời là 1.000 bath. Anh muốn hỏi mấy câu thì phải trả trước số tiền đó, nếu anh cảm thấy tôi tự cao quá thì...cám ơn ly rượu của anh và xin phép... ".

Định rời đi thì tay bị người đàn ông kéo lại, ánh mắt cậu hạ xuống nhìn bàn tay đang kéo của người đàn ông không nói lời gì.

Người đàn ông hiểu ý vội vàng buông tay.

" Xin lỗi, là anh thất lễ. Đây 5.000 bath, em sẽ trả lời thật với câu hỏi của anh chứ? ".

" Tôi chưa bao giờ nói dối ".

Nghiêng đầu nhìn người đàn ông với ánh mắt khó hiểu.

Chờ câu hỏi và trả lời một cách không chần chờ hay ngập ngừng.

" Mùi hương trên người em thật khó có thể để người khác không thôi nhớ nhung, chỉ cần đứng ở khoảng cách hai mét đều có thể ngửi được mùi phát ra từ cơ thể em đấy Sunny  ".

" Tôi chỉ xịt ít nước hoa loại rẻ tiền, làm sao có thể khiến người khác nhớ nhung được? ".

Câu nói khiến cậu bật cười, đừng nói mấy câu thả thính nổi da gà được không? Cậu đây nghe qua mấy câu này đến thuộc lòng.

" Anh có thể nắm tay em một cái được không? ".

Thừa biết câu trả lời là gì, người đàn ông nhanh nhẹn mở ví ra đưa thêm cho cậu 5.000 bath và dường như sợ cậu không đồng ý nên đưa thêm 5.000 bath. Tổng cổng một cái nắm tay mà người đàn ông đã chi 10.000 bath.

Điều đó không có gì quá đáng vì chính người đàn ông tự nguyện chi trả.

Cậu nhận lấy tiền rồi mới đưa tay ra trước mặt, người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy và cẩn trọng như món quà trân quý không dám mạnh tay.

" Được rồi, tôi phải đi. Có duyên thì gặp lại ".

Rút tay khỏi đối phương, trước khi đi còn nháy mắt một cái.

Tuyệt chiêu để người khác lưu luyến.

Sau khi xoay người nụ cười cậu lập tức thu hồi và nhanh chóng bước vào Wc.

___

Note: Bối cảnh suy diễn tương tự không có thật, mình thường xuyên đọc truyện TQ chứ ít khi đọc truyện Thái nên diễn văn sẽ theo cách của TQ nhiều.

Xưng hô :

•Krist - cậu.
•Singto - anh.

Và tùy theo trường hợp, bối cảnh, vai vế, bạn bè, anh em....để xưng hô cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro