Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong wc...

Rửa tay lấy khăn giấy lau khô sạch sẽ, chỉnh sửa áo, xịt thêm ít nước hoa.

Số tiền kiếm được 60% sẽ được gửi cho cô nhi viện nơi mà cậu được chăm lo nuôi đến khi trưởng thành.

" Sunny " .

Thình lình phía sau xuất hiện người đàn ông lạ mặt và gọi tên cậu.

Gương phản chiếu, cậu đánh giá người đàn ông lạ mặt này.

" Anh biết tôi sao? "

" Hình như trong trí nhớ của tôi thì chưa từng gặp anh ".

Xoay người đối diện rồi thắc mắc hỏi ngược lại.

" Chẳng phải trước đó chúng ta đã chạm mắt với nhau rồi sao? Chính em đã nhìn anh trước mà ".

" Đừng có nói chuyện dở hơi, tôi khi nào lại nhìn vào một người cơ chứ ".

Đối phương mặt đồ vest sang trọng nhưng hình như đầu óc có vấn đề thì phải.

Tốt nhất nên tránh xa một chút.

Không tiếp chuyện với người lạ, Krist không chần chừ bước ra khỏi wc.

Từ hướng wc đi ra cậu đã thấy có hai người đứng chắn trước lối đi.

" Ý gì đây? Không được người khác trả lời đúng ý thì liền định dùng chiêu ỷ đông hiếp yếu à? ".

" Anh không muốn làm em có xử... ".

" Nếu anh có bệnh thì nên về nhà uống thuốc đi ".

Cậu khoanh tay, lưng tựa vào tường bình thản nói chuyện với người đàn ông kia. Cậu không hề sợ hãi hay bối rối trước tình huống này vì chuyện xảy ra như này không phải lần đầu cậu gặp.

" Như vậy đi, anh đưa tiền gấp hai cho em, có gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện rồi từ từ tính tiếp, được không Sunny? ".

Theo lời nói của người đàn ông thì việc mà phải trả tiền cho cậu khi nói chuyện người đàn ông đều biết vậy có nghĩa là người đàn ông này...

Tiếp xúc nói chuyện quá nhiều người, cậu chẳng thể nhớ nổi người đàn ông này là ai.

Cậu có nhìn người này ở đâu à?.

" Cổ họng tôi đau, hôm nay e là không thể nói chuyện được với anh, tiền này anh kiếm người nào khác để nói chuyện đi ".

Tuy nói không khỏe nhưng tay cậu lại sờ vào túi quần tìm kiếm thuốc lá.

" Thực sự cổ họng bị đau? ".

" Phải, bản thân chỗ nào không khỏe tôi còn không biết sao? Tôi phải về nhà, làm phiền tránh đường một chút ".

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, ánh mắt người đàn ông dần tối lại.

Thấy nói ngọt không lọt vào tai cậu thì chỉ còn cách mạnh tay hơn thôi.

...

Trên Line tin nhắn nhóm đã gửi địa chỉ quán buffet.

Nhóm đã đến trước chỉ chờ cậu đến liền có thể nhập tiệc ăn.

• Mark : Chừng nào tới vậy?.

• Rune : Tao đã lấy thêm phần thịt mày thích @ Sunny .

• Thaksin : Chờ đến đầy đủ để chụp tấm hình đăng lên mạng xã hội với nội dung là 'được ăn miễn phí'.

• Max : Nếu không thì để tụi này ăn hết cũng không thành vấn đề.

• Non : @ Sunny @ Sunny @ Sunny.

• Sunny : Tao chuẩn bị tới, cứ việc ăn trước đi. Nếu chờ phải hơn 15 phút lận.

• Sunny : Lúc nãy gặp thứ không ra gì có chút bực mình.

• Mark : Đúng rồi! Quên nói với mày chuyện này, lúc nãy mày chỉ cho tao mục tiêu đó nhớ không?

• Sunny : Là ai?

• Non : Có chuyện gì sao?

• Max - Thaksin - Rune : Làm sao???

Đều biết nhóm có mặt đầy đủ trong quán buffet trừ cậu nhưng việc không thể nói cho người ngoài nghe nên chỉ có thể nhắn trong nhóm để nghe Mark kể sự việc quan trọng.

• Mark : Thì, người đó cho tao tiền rồi hỏi tao vấn đề của mày ví dụ như mày tên thật là gì, mày thích gì... nhưng tao không có nói tên thật ra đâu! Yên tâm, chỉ là tao thấy người đó hơi nguy hiểm nên tao nói chuyện một chút liền rời đi.

• Sunny : Tao sẽ cẩn thận.

Mới tắt giao diện khung chat nhóm, phía sau có người gọi tên cậu.

" Sunny, em định đi đâu? Lên xe anh chở em đến đó ".

Xe Mer sang trọng chạy chậm theo từng bước chân cậu là người đàn ông khi nãy.

Cậu không trả lời cứ thế bước tiếp.

" Sao em lại cứng đầu thế!? Anh chỉ muốn nói chuyện với em ".

" Không có người nào muốn nói chuyện đàng hoàng mà lại bám dai theo sau lưng tôi như vậy, tôi đã nói không muốn nói chuyện với anh rồi kia mà? Người cứng đầu là anh mới đúng! ".

Ánh mắt tên đàn ông đột nhiên âm trầm.

" Em đừng có mà quá đáng! Tôi cũng không muốn động tay chân với em, mau ngoan ngoãn nghe lời lên xe với tôi! ".

Khi nãy Krist cho rằng đầu tên đó có vấn đề nhưng không, tên đó thật sự có vấn đề!

Không trả lời, Krist trực tiếp dùng hành động thay thế.

Cú đấm chạm vào mặt người đàn ông kia.

Đối với tên có vấn đề thần kinh nên dùng việc đánh trước sẽ tốt hơn.

Người đàn ông bị ăn đau, hiện tại lí trí đã bị Krist đánh bay và lộ ra bản chất thật với vẻ mặt đầy hung hãn trực tiếp ra lệnh cho những tên cao to đi theo phía sau xông tới bắt lấy Krist.

Cậu đỡ đòn một cách chuẩn xác nhưng muốn một chọi năm, sáu người thì không phải là việc đơn giản.

Biết bản thân đánh không lại thì bây giờ phải nhanh chân chạy trốn.

Cho dù nhìn thấy nhóm người rượt đuổi như thế ở xã hội này vẫn đứng nhìn chẳng thèm giúp đỡ vì sợ bị vạ lây. Krist chạy đến trên cầu, nước rộng mênh mông.

Hết cách cậu liều mạng nhảy xuống.

Tiếng "đùng" khi cơ thể va chạm với nước khi nhảy xuống, cậu cố gắng dùng sức lực của đôi chân và đôi tay để bơi ngoi lên nhưng vận may của cậu đã biến mất hay không vì chân bị chuột rút vào nguy cấp như thế này.

Lúc này đây, Krist thầm chửi trong lòng và biết mình sắp không xong rồi!

Quơ loạn tay chân lên mấy lần, cơ thể dần chìm xuống hòa vào dòng nước rộng lớn, tâm trí dần tối lại không thể suy nghĩ thêm được gì cả.

Cậu chỉ vừa mới bước qua tuổi 18 mà thôi, cậu định tối nay ăn mừng sinh nhật cùng với nhóm bạn.

" Cậu chủ, đừng làm chúng tôi sợ! ".

" Mau gọi bác sĩ đến!!! ".

Toàn thân run rẩy vì hơi lạnh, liên tục mơ về kí ức tuổi lúc còn nhỏ khi còn ở cô nhi viện. Người phụ nữ được cậu gọi là mẹ đang cười nhìn cậu đầy tình thương yêu và vẫy tay gọi tên cậu.

Krist vội nở nụ cười hạnh phúc chạy đến muốn sa vào lòng và kể những tháng năm trải qua khi không có người phụ nữ ở bên cạnh, rất muốn gọi nhiều lầm thêm một tiếng 'mẹ' nhưng càng đến gần thì hình bóng người phụ nữ càng mờ nhạt rồi hoàn toàn biến mất.

" Mẹ, đừng bỏ con! Mẹ ơi! "

Nước mắt trực tràng trào ra.

" May quá! Tỉnh rồi! Cậu chủ tỉnh rồi! ".

Krist vừa ý định mở mắt bỗng trong đầu vang tiếng như chuông cảnh báo dữ dội.

Kí ức của ai đó đang xoay vòng trong đầu cậu.

( Krist, hiện tại mới bước qua tuổi 18, công việc không rõ ràng ).

" Ai đang nói đó!? "

( Cơ thể nguyên chủ nơi đây đã chết hoàn toàn, chỉ riêng cơ thể cậu ở thế giới cậu sinh sống còn 1/3 linh hồn nên tôi đã trao cơ hội cho cậu sống lại một lần nữa ).

( Ở đây, cậu muốn sống tiếp thì phải tuân theo luật nơi đây. Không biết cậu dùng cách gì, biện pháp nào... chỉ cần cho nhân vật chính là bạn đời của cậu trở thành boss của giới thương nghiệp và tìm được người yêu thực sự ở bên nhau...thì cậu có thể sống thoải mái với thân phận này mà không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì ).

" Xin lỗi nhưng...tại sao phải tôi phải sống ở đây trong khi tôi không quen ai với cả bạn đời trở thành boss và tìm được người mình yêu thì phải liên quan đến tôi? Nếu tôi làm nhiệm vụ hoàn thành vẫn là không thể trở về nơi tôi sinh sống được sao? "

( Đây là thế giới của ABO - { Alpha : đại diện cho sức mạnh, Omega : là nhóm yếu đuối cần alpha bảo vệ còn Beta là thành viên bình thường và cậu chính là Beta ).

( Tính cách của cậu ở nơi đây đã được thiếp lập sẵn, tất cả những gì cậu nhớ trong đầu là kí ức ở đây, xin hãy đi theo thiếp lập đừng đi theo ngược lại. Cậu quên lời tôi nói rồi à? Ở thế giới kia cậu chỉ còn 1/3 hy vọng sống tiếp nếu đã được thay đổi vận mệnh thì sao không tiếp tục sống? Nơi đó với nơi đây không khác nhau là mấy, chỉ cần cậu quen thêm bạn bè hay gì đó đều sẽ dần quen cuộc sống nơi đây ).

Giọng nói máy móc không có chút cảm tình vang lên và giải thích tình huống đang xảy ra với cậu.

Chỉ duy nhất một điều chính là cậu không có quyền lựa chọn.

( Hiện tại cậu có thể mở mắt và bắt đầu câu chuyện tiếp theo được rồi đấy ).

Theo lời của giọng nói máy móc đó thì tính cách của cậu ở nơi đây là một người ngạo mạn, trẻ con hay xung đột bất đồng và thường bắt bẻ người kia.

Dù sao thì sống nơi đâu cũng như vậy.

Krist tự an ủi chính bản thân, toan tính trong đầu xong từ từ mở mắt.

" Tỉnh rồi? ".

Chợt nghe tiếng nói của người đàn ông.

Âm thanh không nhanh cũng không chậm, rất trầm.

Người đàn ông mang bộ quần áo thường ngày đơn giản, sự mệt mỏi hiện trong đôi mắt người đàn ông, ánh mắt khẽ nhìn Krist rồi di chuyển lập tức.

Krist phát hiện đôi mắt của người đàn ông đó nhìn cậu như ghét bỏ không thôi vậy.

Phút chốc cậu biết được chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ.

" Anh hỏi tôi như thế thà đừng hỏi cho rồi ".

Krist nắm chặt góc mền.

Phải đối mặt diễn với người đàn ông nhìn có vẻ trầm lặng đến mức như hồ băng lạnh kia, cậu rất lo sợ sẽ bị phát hiện cậu là người giả mạo.

Nhưng việc dựa theo tính cách nói chuyện châm chọc không sai lệch đi đâu được của cơ thể này thì Krist tin rằng người đàn ông trước mặt sẽ không nghi ngờ gì cả.

" Sao không có nước? Tôi khát ".

" Để tôi đi lấy cho cậu chủ ".

Trong phòng không chỉ có người đàn ông còn có nhiều người giúp việc khác.

" Không cần, để anh ta đi lấy ".

" Việc này, dù sao cậu Singto... ".

Quản gia đứng bên cạnh bất đắc dĩ, ông biết cậu chủ tính tình vốn rất bướng bỉnh, thường hay ra lệnh cho cậu Singto - người bạn đời. Nhưng ở đây còn có nhiều người như vậy...đúng là không tốt.

" Tôi đi lấy ".

Singto đứng lên ra khỏi phòng.

" Cậu chủ...nếu cậu thương cậu Singto hà tất vì sao lại làm như vậy? ".

Chỉ càng cho đối phương ghét thêm.

Quản gia - ông nay đã hơn 50, chuyện hai người kết hôn chỉ là sự ràng buộc đơn phương từ phía cậu chủ của ông. Nếu chẳng phải phía gia đình cậu Singto tuyên bố phá sản và nợ tiền ở rất nhiều ở các nơi thì cậu chủ của ông đâu có cơ hội được nước làm tới như bây giờ?.

" Thì sao? Tôi đã có anh ấy khoản tiền để trả hết nợ, việc nhỏ như thế kia đã bảo làm khó cho anh ấy sao? ".

Krist dựa lưng vào thành giường, khoanh tay trả lời.

Ngoài mặt Krist trả lời nhưng bên trong đã suy nghĩ thật nhiều vấn đề.

Thích thầm đơn phương? Thích người ta mà làm hành động trái ngược như vậy sao? Thảo nào khi nãy giọng nói máy móc kia ngay từ đầu lại bảo cậu kiếm cho 'người bạn đời' một người yêu thực sự.

Thấy Singto trở lại, Krist ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, không ai mở miệng.

" Đứng đó để tôi tự đi lại lấy nước uống à? ".

Singto như robot điều khiển đi tới.

" Không được đứng từ trên cao nhìn xuống tôi ".

" Anh mau quỳ xuống hầu hạ tôi đi ".

Krist nhả ra một câu khiến bản thân cảm thấy mình rất tồi tệ.

Trước đây cậu chưa từng nói mấy câu khó nghe như lúc này.

Đôi chân Singto trì trệ, cuối cùng vẫn quỳ xuống phục vụ cậu uống nước.

Anh nắm chặt ly nước trong tay.

Hành động của anh bị Krist thu hết vào mắt.

Thật tình rất xin lỗi anh nhưng tôi phải diễn theo thiếp lập được đưa ra.

Chờ đến khi Krist uống hết ly nước, anh mới lấy khăn được đặt cạnh giường lau miệng cho cậu.

Theo bản năng Krist định né nhưng lại để yên cho anh lau.

________

Note: Đều là trí tưởng tượng, cũng không am hiểu nhiều về kết cấu ABO, đọc enjoyable thôi nha.

Thật tình thì chưa ra được mấy chap đầu mà mình đã viết đến đoạn kết rồi T_T ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro