Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiêu Thiên Kỳ ? Có phải bạn nam đang ngồi gần kế cửa sổ không ạ ? - Trần Duật vừa nói vừa chỉ tay vào Phương Trình đang chồm người tám chuyện với Cẩn Huyên bàn trên .

-Không phải cậu đẹp trai ơi, tớ tên Phương Trình. Còn thằng Thiên Kỳ là cái thằng đang đứng tấn cuối lớp đây nè. - Phương Trình thấy Trần Duật nhầm mình là Thiên Kỳ liền đứng lên minh oan. Vừa nói cậu vừa giơ tay chỉ thẳng vào cái người đang đứng ngay sau lưng mình.

Thiên Kỳ đang ngắm Trần Duật bỗng thấy Phương Trình và cả lớp quay sang nhìn cậu thì giật mình, cậu bỗng chốc hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc này Kỳ thật sự chỉ muốn tàng hình hay độn thổ ra khỏi lớp. Ai lại muốn ấn tượng đầu của bản thân với crush lại là hình ảnh bản thân đang đứng tấn giơ hai tay lên trời ? Quá mất mặt, Thiên Kỳ muốn đào một cái lỗ ngay dưới chân để chui xuống. Cậu thẹn quá hóa giận, đưa một tay xuống đấm thẳng một cú đau điếng vào lưng của Phương Trình làm nó kêu oai oái. Phương Trình tức đến nổ đom đóm mắt, chẳng thèm quan tâm đang trong giờ học mà la lên :

-Ê Tiểu Kỳ, mày quê thì kệ mày chứ sao mày quay sang "bụp" tao. Anh em gì kì vậy mày.

Cẩn Huyên thấy cô Lưu nhìn hai đứa huynh đệ của mình bằng ánh mắt không giấu đi sát khí chet người thì ngao ngán lầm bầm :

- Chet mợ hai đứa bây rồi, hai thằng đầu bò.

Cô Lưu đã quan sát trận chiến giữa Kỳ và Trình từ đầu đến cuối nhưng vì nể mặt Duật là học sinh mới nên cô vẫn giữ nụ cười. Đến khi Phương Trình la lên thì cô đã không thể giữ được nụ cười công nghiệp cứng đơ này nữa. Cô ném đồ lau bảng vào mặt Phương Trình còn viên phấn trên tay đậu thẳng ngay trên sóng mũi của Thiên Kỳ. Cô Lưu "ném" chất giọng dịu dàng để nói chuyện với Trần Duật ban nãy sang một bên , "gầm gừ" với đôi bạn bằng chất giọng đanh đá hằng ngày :

-Anh Phương Trình dọn đồ lên ngồi kế bên Cẩn Huyên còn Thiên Kỳ đem đồ đổi sang sát cửa sổ. Hai anh dọn đồ xong quay về cuối lớp đứng tấn tiếp cho tôi. - Cô Lưu cố tình nhấn giọng mạnh với từ "đứng tấn "để gián tiếp thông báo cho Kỳ và Trình nếu còn lộn xộn thì hai đứa tự xách cái mông về nói chuyện với phụ huynh. Phương Trình nghe xong liền mếu máo :

-Cô..... ô đừng vậy mà....à.

-NHANH LÊN, tôi không đùa với hai anh.

-Dạ.... ạ.~ - Giọng của Phương Trình ỉu xìu, nhựa nhựa nghe rất khó chịu làm cho Cẩn Huyên bày ra vẻ mặt không thể nào khinh bỉ thằng bạn hơn. Trái với tâm trạng "héo úa" của Phương Trình thì Thiên Kỳ rất phấn khởi như chưa từng có chuyện đứng tấn một tiết xảy ra.

Thiên Kỳ : Nhục chút xíu để được chú ý và ngồi cạnh crush, cái giá này không đắt. Tôi nguyện quê thêm trăm lần để được Trần Duật chú ý ! (▰˘◡˘▰)

Thiên Kỳ và Phương Trình dọn đồ xong liền quay về cuối lớp, Kỳ định quay sang cười với bạn thì thấy Trình nhăn mặt. Cậu biết chắc hẳn nó còn giận mình cụ ban nãy nên lập tức (dụ) dỗ :

- Mày đừng giận tao nữa, nam hán đại trượng phụ gì mà hở chút là giận.

Phương Trình không đáp.

-Ngày mai tao bao mày ăn Mixu.

-Mấy giờ ? - Phương Trình nghe tới ăn thì mắt sáng rực, tâm trạng thay đổi 360 °.

- Hết giận nhanh vậy, mày làm tao sợ đó. Sáng mai, 8 giờ, quán trước trường.

- Ê hai thằng đầu heo, tao nữa. - Cẩn Huyên nghe bàn chuyện ăn uống thì cũng nhào vô đòi slot.

- Rồi, chốt thêm mày nữa. - Thiên Kỳ bật cười trước độ trẻ con của hai người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro