Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hết tiết 5 thì chân tay của Phương Trình run rẩy, bước đi cũng không vẫn. Thiên Kỳ lại cảm thấy khỏe khoắn như một vận động viên thể hình trước trận đấu. Nguyên một tiết học, Kỳ chỉ chăm chú nhìn vào Trần Duật, nhìn đến nỗi gáy của Duật muốn mòn hết da. Đắm đuối trước vẻ đẹp toàn diện của Trần Duật khiến cho Thiên Kỳ quên luôn cảm giác tê tay chân. Cẩn Huyên thấy Phương Trình và Thiên Kỳ như hai thế cực khác nhau thì thắc mắc lắm :

-Ê Thiên Kỳ, mày bị chai hay sao mà không thấy mày bủn rủn chân tay vậy.

Thiên Kỳ chỉ cười ẩn ý :

- Có thuốc thần giúp tao đó mày ơi.

-Thuốc gì cho tao một viên với bạn hiền. - Phương Trình nhăn nhó chìa tay xin thuốc Thiên Kỳ. Cẩn Huyên hiểu được ẩn ý trong câu nói của Kỳ liền nhảy dựng :

-Ê thuốc tên gì, chỗ nào, ghế nào khai ra.

Thiên Kỳ bật cười, đang định chọc ngoáy Huyên và Trình vài câu thì điện thoại cậu đổ chuông, cậu ngó nhìn màn hình thì thấy là ông bô gọi. Thiên Kỳ mừng thầm, bố rất chiều cậu nên cậu có thể xin chút tiền tiêu vặt bằng cách làm nũng. Thiên Kỳ ngó lơ Cẩn Huyên và Phương Trình sang một bên để đi trả lời điện thoại, Phương Trình thấy cậu bỏ đi thì hét vọng theo :

- Ê Tiểu Kỳ cho tao xin một viên thuốc coi.

- Thuốc này không chia mày được. Ngồi yên đi rồi hết đau chân, la hét nữa là mày gãy chân luôn đó. - Thiên Kỳ nói vọng lại.

Cậu chọn một nơi vắng vẻ để nghe điện thoại. Vừa nhấn nút trả lời, đầu bên kia liền vang lên một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên :

- Tiểu Kỳ yêu dấu của bố, con khỏe không ?

-Con khỏe ạ, bố cũng vậy nhỉ ? - Khi nghe bố hỏi thăm sức khỏe của cậu, Thiên Kỳ nhận ra đã 9 tháng cậu chưa gặp bố. Bố mẹ cậu đều là những người thuộc dạng "mê" con nhưng vì tính chất công việc nên gia đình cậu ít khi tập trung đông đủ. Dù vậy nhưng ông bô và bà bô không bao giờ để cậu thiếu thứ gì. Cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chuẩn một thiếu gia đích thực. Bố mẹ thuê cho cậu bảo mẫu chuẩn năm sao, chỉ cần cậu khó chịu thì người đó lập tức bị sa thải.

-Tiểu Kỳ tối nay về nhà ăn cơm với bố mẹ nhé, bố mẹ có chuyện muốn nói với con.

-Vâng, hôm nay con sẽ về sớm. - Giọng Thiên Kỳ không giấu đi vẻ vui sướng, cậu mỗi ngày đều mong mỏi được ăn cơm với bố mẹ.

-Về sớm nhé, tối nay bảo mẫu sẽ làm những món con thích.

-Khoan bố ơi, trước khi cúp máy, bố "bank" cho con xíu "money" được không ạ ? - Thấy bố sắp cúp máy, cậu liền nói ra mục đích chính.

-Rồi rồi tiểu bông, bố cúp đây, tối nay gặp lại con.

- Đa tạ đại ca, tối nay gặp lại ạ.

Một tiếng " tuýt" vang lên, bố đã dập máy. Cậu mỉm cười nhìn tài khoản có số biến động lớn. Cẩn Huyên ló đầu ra gọi Thiên Kỳ :

-Tiểu Kỳ nói chuyện xong chưa đấy, vào phụ tao khiên thằng Trình xuống canteen ăn nè.

-Ngất rồi à. - Thiên Kỳ trả lời với vẻ mặt chẳng mấy bất ngờ.

- Chưa nhá, anh mày còn tỉnh chán, chỉ là chân tay không điều khiển được thôi. - Phương Trình cố nói cứng, chân vừa lết xuống cầu thang .

-Nín liền cho tao cái thằng lắm mồm, nặng như heo còn nói nhiều. - Cẩn Huyên khiên Phương Trình xuống được một tầng đã nổi cọc. Cô còn dọa đẩy Trình xuống cầu thang nếu cậu dám hé thêm nửa lời.

- Hê hê, tao sợ chắc. - Phương Trình tự tin đáp trả Cẩn Huyên. Huyên nổi điên, buông tay ra khiến Trình ngả nhào xuống đất. Nó la lên một tiếng rồi trượt thẳng xuống bậc thang cuối cùng. Thiên Kỳ hoảng loạn, tay chân hấp tấp kéo Phương Trình về phòng y tế.

Hên cho nó là té từ bậc thấp xuống nên không gãy chân hay tay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro