Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hết giờ nghỉ trưa, Thiên Kỳ đã "phóng" thẳng vào chỗ ngồi . Bình thường, cậu và hai đứa bạn luôn là những con người vào lớp trễ nhất vào buổi sáng lẫn buổi chiều. Chẳng phải do các cậu đi trễ mà là không muốn vào lớp thôi. Hiện nay, học sinh luôn mắc một chứng bệnh nan y là muốn đi học nhưng lại không muốn học ( cụ thể hơn là không muốn đụng vào bút làm bài tập). Chứng bệnh này hoành hành khắp nơi và bộ ba Trình Kỳ Huyên bị ảnh hưởng nặng nhất.

Thiên Kỳ nghiên đầu nhìn vào khung cửa chính, một chút nữa thôi, chút nữa, một bóng hình cao lớn sẽ đi qua đó và tiến tới chỗ cậu. Thiên Kỳ nhắm nghiền mắt, tựa đầu xuống bàn chờ đợi. Chỉ còn 5 phút là bắt đầu tiết chiều mà sao cậu lại thấy dài như một thập kỉ. Tiết đầu là tiết Toán cũng là tiết Thiên Kỳ "hận" nhất nhưng hôm nay cậu lại mong chờ nó đến sớm hơn, sớm hơn một chút thôi cậu cũng mừng rồi.

Có lẽ khi thích một người thì ta sẽ yêu luôn cả những thứ liên quan tới người đó nhỉ ? Cậu nhớ đã đọc đâu đó rằng " Chỉ vì người thích màu xanh, tôi đem lòng tương tư cả khu rừng." Kì lạ thật, chỉ vì thích một ngừơi, ta có thể tương tư cả "một khu rừng" .

_____________________________

Có một tiếng gõ vào bàn của Thiên Kỳ, cậu giật mình ngước lên nhìn người đang đứng cạnh bàn. Là Trần Duật. Thiên Kỳ thoáng chốc không biết nói gì thì Trần Duật đã cướp lời :

- Thiên Kỳ, cậu ngồi nhầm chỗ rồi.

Thiên Kỳ lúc này mới nhận ra cậu đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ban sáng cô đã chuyển cậu ngồi sát cửa sổ. Tai Thiên Kỳ thoáng chốc đỏ bừng, lúng túng dịch người vào trong. Cậu không biết có nên bắt chuyện với Trần Duật hay không, dù là người hướng ngoại nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc với người mình thích. Cậu lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, mơ hồ sắp xếp lại câu từ trong đầu mình. Đám mây ngoài cửa nhẹ nhàng trôi, kéo luôn hồn phách cậu trôi theo. Bỗng má phải của cậu lành lạnh, kèm theo giọng nói ranh mãnh kéo Thiên Kỳ về hiện thực :

- Ê Tiểu Kỳ, làm gì mà ngó ngoài đó hoài vậy, bộ có em nào xinh tươi hả ? - Là giọng Phương Trình, vừa nói cậu vừa chồm người lên để lon nước coca trên bàn Thiên Kỳ.

- Where ? Em nào đâu chỉ tao với. - Cẩn Huyên uể oải góp giọng.

- Không có, tao có đối tượng rồi. - Thiên Kỳ mỉm cười, bây giờ trong mắt cậu toàn Trần Duật thì làm sao có thể để ý tới ai khác.Cậu đã có crush của mình rồi.

-Hả, sao tao không biết, là Trần Duật đúng không ? - Phương Trình khều khều Thiên Kỳ.

Mặt Thiên Kỳ đỏ bừng, tai cậu nóng ran. Phương Trình từng khoe trực giác nó tốt nhưng cậu không ngờ nó lại chính xác đến thế. Thiên Kỳ thoáng chốc không biết phản ứng như thế nào thì Trần Duật đã vô tình ( hay cố ý ?) giải vây cho cậu :

- Các cậu nhắc đến tớ hả. Tớ nghĩ Thiên Kỳ không thích tớ đâu, cậu ấy thích con gái mà, đúng không ?

Thiên Kỳ khựng lại một nhịp, không đúng, phải là trái tim của cậu đang chậm lại. Cậu nhìn sang nam sinh toàn diện đang ngồi kế bên. Phải rồi, Trần Duật thích con gái , cậu ấy không thể nào thích mình được.

Từ đầu mình đã không có cơ hội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro