Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có đứa hét lớn :

-Thầy Vũ vào kìa.

Cẩn Huyên và Phương Trình không nói không rằng chạy maraton về chỗ ngồi. Thiên Kỳ nhìn ra thì thấy thầy đang bước gần đến lớp. Cậu bỗng phì cười, hai đứa này quậy với trốn thì nhất rồi. Thiên Kỳ cũng cảm thấy may mắn vì nếu thầy Vũ vào chậm một chút thôi thì cậu sẽ không biết trả lời cho câu hỏi của Phương Trình như thế nào. Thiên Kỳ lại lần nữa lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, cậu thầm nghĩ nếu mình là con gái thì biết đâu được cậu và Trần Duật sẽ có một mối tình thật đẹp và lãng mạn ? Có thể cả hai may mắn sẽ cùng nhau bước tiếp trên một giảng đường đại học nào đó và tiến đến hôn nhân.

Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng của riêng cậu mà thôi.

Cẩn Huyên quay ngoắt xuống gọi Thiên Kỳ :

- Ê, xé tao cái bài sách đi Tiểu Kỳ, quên mang sách rồi.

-Thầy kiểm tra hả ?

-Ừ, lẹ lên.

Thiên Kỳ thở dài ngao ngán. Cậu quá hiểu tính cách của Cẩn Huyên. Dù là con gái nhưng Cẩn Huyên rất ẩu tả, quên trước quên sau. Cậu lấy trong tập hồ sơ ra bìa sách giáo khoa Toán đã in sẵn từ trước đưa cho Cẩn Huyên, không một động tác thừa, cô ụp luôn cái bìa giả đó lên sách Lịch Sử. Thầy Vũ đi ngang qua bàn của Trình và Huyên, gật gù khen :

-Tốt, hôm nay hai em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng. Cộng mỗi em 1 điểm khích lệ.

Đợi thầy đi qua bàn dãy đối diện, Phương Trình trề môi với Cẩn Huyên :

-Hừ, lắm chiêu trò.

-Ghen tị hả mày.

-Ai mà thèm, anh đây làm ăn chân chính chứ đâu có thèm "fake" như cô em.

Trần Duật thấy "chó và mèo" bàn trên sắp gây lộn thì can thiệp :

-Hai cậu cãi nữa là thầy Vũ cho đứng tấn đó.

Nghe vậy, Phương Trình và Cẩn Huyên hậm hực ngậm cục tức trong miệng, một điều nhịn chín điều lành, đó là đạo lí "sống còn".
Trần Duật lúc này mới mỉm cười quay sang hỏi chuyện Thiên Kỳ :

-Cậu học ở đây từ nhỏ hả ?

-Không, tớ mới chuyển về đây hồi cấp 3 thôi. Còn cậu, sao lại chuyển về đây?

- Tớ gặp lại một người bạn thưở nhỏ, lúc ấy bạn đó mặc đồng phục trường này nên tớ chuyển về đây để gặp lại cậu ấy.

Hóa ra là Trần Duật chuyển về đây để gặp lại người cũ, hẳn là bạch nguyệt quang của cậu ấy nhỉ ? Có lẽ cậu ấy thích bạn đó lắm nên mới từ bỏ ngôi trường chuyên để về đây. Cô bạn đó may mắn thật, có một ngừơi như Trần Duật luôn đứng sau chờ đợi vô điều kiện thì thế gian này cô ấy chính là người hạnh phúc nhất. Thiên Kỳ cảm thấy cậu như Beta trong truỵên ABO, chỉ là người qua đường chứng kiến những câu chuyện tình yêu lãng mạn của Alpha và Omega.

Trần Duật thấy Thiên Kỳ không trả lời lại thì lo lắng :

-Cậu không khỏe hay đau chỗ nào vậy ?

-Tớ không sao, cảm ơn cậu.

Phương Trình nãy giờ nghe hết cuộc trò chuyện của hai đứa bàn dưới nên cũng lo lắng :

- Mày mệt thì nói, đừng cố quá, mày mà xỉu là tao với Huyên không khiên mày xuống y tế đâu.

Thiên Kỳ đang ão não cũng phì cười :

-Khiên hay xô tao xuống thang thế.

-Nghĩ xấu bạn bè, mày. - Cẩn Huyên nhăn nhó đáp lời.

Trần Duật lúc này mặt hơi đanh lại, mặt hiện rõ vẻ không vui. Cẩn Huyên thấy vậy cũng tài lanh hỏi chuyện :

-Sao, cậu cũng bị lây cảm của Tiểu Bông gòn rồi hả.

-Tiểu Bông gòn ?

-Sao vậy, tên ở nhà của Tiểu Kỳ đó, nghe mắc cười ha. - Phương Trình chộp lấy cơ hội đạp Thiên Kỳ xuống hố.

-Các cậu thân nhau đến vậy hửm ? - Trần Duật nghi hoặc nhìn lên.

-Ờ, ý kiến gì.

-Không dám.

Thiên Kỳ lúc này cảm thấy Trần Duật khá khó chịu về việc Phương Trình và Cẩn Huyên gọi cậu là Bông gòn. Cậu cũng không biết tại sao Trần Duật lại khó chịu đến vậy. Tiểu Kỳ cảm thấy người bạn bên cạnh của mình rất khó hiểu và bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro