Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Vũ thấy phía của Trần Duật ồn ào thì "phá đám":

-Này nhóm của học sinh mới kìa ồn ào quá, có nghe thầy giảng không đấy ? Phương Trình em nói thầy nghe xem thầy đang vẽ đường gì nào.

Phương Trình nháy mắt với Cẩn Huyên :

-Thưa thầy, là đường tiếp tuyến ạ.

Đường tiếp tuyến ?

Câu trả lời của Phương Trình khuấy động dòng suy nghĩ của Thiên Kỳ. Phải rồi, có thể mình và Trần Duật như đường tiếp tuyến, gặp nhau một lần rồi rời đi mãi mãi. Cũng có thể là tiệm cận thì sao? Rõ ràng là mỗi lúc một gần nhau, nhưng chẳng thế chạm vào nhau dù chỉ một lần.

Đáng buồn thật.

-Cậu ổn không vậy ? - Trần Duật quan sát thấy Thiên Kỳ cứ ủ rủ, lơ đễnh không quan tâm tới bài giảng nên đâm ra lo lằng.

-Tớ ổn,chắc thiếu ngủ thôi . - Thiên Kỳ uể oải đáp lại.

-Aiss cái thằng này, mày buồn ngủ thì cút xuống y tế ngủ đi. Nãy giờ cứ dấu dấu giếm giếm,đây tao xin cho. - Phương Trình nghe thì nổi cáu,nãy giờ cậu quan tâm tưởng thằng tiểu đệ bị bệnh thì lo, hóa ra nó chỉ buồn ngủ.

-Uhm,xin hộ tao đi. - Thiên Kỳ muốn rời xa Trần Duật một lát. Nếu ở lại không khéo cậu lại bệnh thật.

* Tác giả :Bệnh tương tư :)

-Thầy ơi, bạn Thiên Kỳ bị bệnh, em xin khiên bạn xuống y tế ạ. - Phương Trình thình lình đứng lên nói giữa lớp.

-Ừ, dìu bạn xuống chứ đừng khiên nhé, dễ gây hiểu nhầm đó. - Thầy Vũ phì cười trước cách dùng từ ngộ nghĩnh của cậu. Cả lớp như được mùa cười thẳng vào bản mặt Phương Trình.

Cậu quê đến chín người, chỉ biết hối thúc Thiên Kỳ mau mau để chuồn khỏi lớp. Thiên Kỳ bị véo lưng thì nhăn nhó, càm ràm:

-Ê từ từ, đau tao mày.

______________________________

Thiên Kỳ nằm trên giường phòng y tế, nhắm mắt lại suy nghĩ. Mới gặp Trần Duật ngày đầu tiên mà cậu đã "overthinking" đến vậy. Lần đầu tiên, cậu trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Lần đầu tiên, cậu biết thích một người lại đau đầu đến vậy...

Không biết những ngày sau này, cảm xúc cậu còn có thể phong phú hơn thế nào nhỉ ? Thiên Kỳ mông lung nghĩ ngợi rồi chìm dần vào giấc mộng.

______________________________

Cậu ngủ một mạch đến giờ về. Có lẽ suy nghĩ nhiều khiến đầu óc cậu mệt mỏi, cần "reset" để hoạt động tiếp. Tiết trống cuối giờ vang lên cùng lúc Thiên Kỳ tỉnh dậy. Cậu loạng choạng định bước xuống giường, xỏ giày để lên lớp lấy cặp. Lúc Thiên Kỳ còn nằm thừ lười biếng thì một cái "bộp", chiếc cặp dấu yêu nặng trịch bay thẳng lên bụng, cậu theo phản xạ gập ngừơi lại kêu đau. Không cần mở mắt cậu cũng biết cái trò mất d*y này đựơc hai tên đầu sỏ tên Phương Trình và Cẩn Huyên làm. Quả nhiên, cái cặp vừa đáp xuống ngừơi cậu thì giọng nói bất cần đời của Phương Trình vang lên :

-Ê Tiểu Kỳ, dậy mày. Ngủ hết 4 tiết rồi, chưa đã hả ?

-Tại mày mà tao không cúp xuống y tế ngủ được nè. Ngủ 4 tiết, sướng bỏ xừ. - Cẩn Huyên giở cái giọng ghen tị trách móc Thiên Kỳ.

-Có bài tập về nhà không ?

-Không. Thầy Vũ ôn bài nên không cho, 3 tiết sau tự học, thầy Hàm đi xem coi chồng ngừơi yêu cũ thế nào nên chẳng học hành gì.

Thiên Kỳ : "..."

Phía cửa phòng y tế vang lên tiếng "cộc, cộc", cả ba ngừơi cùng quay ra hướng phát ra tiếng. Là Trần Duật, cậu gõ của như một phép lịch sự, ý tránh làm phiền cũng như thông báo cho cả ba biết có ngừơi vào. Thiên Kỳ là ngừơi đầu tiên lên tiếng :

-Sao vậy Trần Duật ?

-Có một ngừơi đàn ông trung niên nhờ tớ tìm cậu, hình như ba cậu phải không. - Trần Duật vừa nói vừa hất hàm ra về phía cổng trường. Xa xa, có một chiếc xe Porsche màu đen đang dừng ở cổng trường.

Là xe nhà Thiên Kỳ.

Cậu chợt nhớ hôm nay bố mẹ về nên hẳn là bố đi đón cậu. Thiên Kỳ vội vơ cặp, chân xỏ nhanh giày chạy bay ra cổng, trước khi đi cậu không quên chào tạm biệt và cảm ơn Trần Duật, kịp lúc nói "cút nhé" với hai đứa bạn. Phương Trình hét vọng theo Thiên Kỳ :

-Mai 8 giờ nha Tiểu Kỳ.

Thiên Kỳ giơ dấu like với Phương Trình và Cẩn Huyên, tỏ ý đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro