Chuơng 1: Thiên đuờng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mở mắt, bật dậy, thấy mình đang ở trong 1 căn phòng vô cùng tráng lệ. Hắn ngỡ đây là thiên đường.

-Này.

!?

Hắn ngoảnh đầu, là cậu bé đã cứu hắn nhưng hắn đã chết rồi. Hắn mỉm cười nhìn cậu bé. Hắn không hận cậu bé đã không cứu được hắn mà hắn hạnh phúc vì đến cuối cùng, đến giây phút cuối của cuộc đời hắn đã có người quan tâm đến hắn, muốn cứu hắn. Và cái chết như một sự giải thoát thoát với hắn, truớc khi chết hắn cũng mỉm cười rồi mà.

Hắn cứ mỉm cười nhìn cậu bé.

Tai cậu bé bắt đầu ửng đỏ, tim bắt đầu đập nhanh hơn vì nụ cười tựa ánh mặt trời đẹp đẽ đó đã khiến cậu say mê mất rồi. Phút giây ấy, khoảnh khắc ấy, cậu bé đã động lòng hắn.

-Này, c... cậ... u...kia..

Hắn nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười tựa ánh mặt trời ấy.

Cậu bé hạ giọng, nói một cách điềm đạm:

-Cậu không nói đuợc à?

Hắn chần chừ, luỡng lự giây lát, rồi khẽ gật đầu.

-Vậy giờ giới thiệu chút nhé. Tôi là Bạch Nhược Đông. Đây là Bạch Gia. Cậu tên gì?

Bạch Nhược Đông lấy 1 tờ giấy với cái bút mực trên mặt bàn đưa cho hắn. Hắn thông minh lắm, không học nhưng vẫn có thể tự học chữ.

Hắn viết:

"Tôi không có tên"

-Vậy mấy người ở đó hay gọi cậu thế nào.

Hắn lắc đầu. Nhược Đông cuời:

-Vậy giờ tôi đặt tên cho cậu nha, sẽ để họ của Bạch Gia nhà tôi, tôi xin phép cha mẹ rồi.

Hắn gật đầu rồi cũng mỉm cười theo.

-Tên cậu sẽ là... Ừm...Bạch...

________________________________

Các bbi đón đọc chap sau nhak. Mình sẽ cố gắng sắp xếp lịch để ra chap đều đặn ạ. Cảm ơn các bbi đã ủng hộ🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro