Chuơng 2: Tôi muốn là người đầu tiên và duy nhất ăn thịt cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm... Bạch... A,Bạch Tử Du, được không?

Hắn nghiêng đầu rồi mỉm cười gật đầu. Hắn bắt đầu nhấc bút, ghi lên tờ giấy dòng chữ rồi đưa Nhược Đông xem.

-Cảm ơn cậu, dù đã chết nhưng cuối cùng tôi đã có tên, cảm ơn cậu rất nhiều. Chắc giờ đã đến lúc tôi đi rồi.

Nhuợc Đông cuời, lấy tay gõ nhẹ vào đầu hắn:

-Ngốc ạ, cậu chưa chết, tôi đã cứu cậu đó. -Chưa bao giờ Nhược Đông lại nhẹ nhàng và ôn du đến vậy.

-Tôi chưa chết?

-Ừm.

Môi hắn mấp máy, lí nhí pha chút nụ cuời nhẹ:

-Nhược....Đông... Cảm.. ơn rất nhiều.

-Cậu nói đuợc hả?

-Ừm.-Hắn cuời rồi ôm Nhược Đông mạnh đến nỗi ngạt thở.

-Này,Du Du buông tôi ra, mà... tôi gọi cậu là Du Du nha, đuợc không? -Nhược Đông nói đến đây lại lí nhí lại.

Hắn không nghe rõ lắm.

-Chỉ mình tôi có đuợc không, bảo bối của tôi?

Nhược Đông đẩy hắn ra, đứng dậy:

-Ngày mai cậu sẽ đi học với tôi. Tôi nộp đơn cho cậu rồi.

Hắn:Đi học...?

-Ừ, đây là đồng phục với cặp và sách vở, dụng cụ, tôi đã sắp xếp hết cho cậu rồi, giờ cậu chỉ cần mặc thử đồng phục xem có vừa không.

Nhược Đông đưa bộ đồng phục cho hắn. Hắn cởi luôn áo ngay trước mắt Nhược Đông. Cậu đỏ mặt:

-Nà...y... C... ậu... làm cái gì...đó...?

Hắn nghiêng đầu:

-Thấy áo, chẳng phải cậu bảo tôi thay áo mà.

Nhược Đông thực sự cạn lời với hắn:

-Tôi chưa thấy ai mà ngốc như cậu đó, thay áo trước mặt người khác mà không chút đề phòng, lỡ như không phải tôi thì cậu sẽ bị người ta ăn thịt, tôi không muốn người ăn thịt cậu là người khác ngoài tôi đâu. -Cậu có chút đỏ mặt.

Tại sao mình lại nói những lời như thế này chứ.

Hắn:???

Nói rồi, Nhược Đông dúi quần áo vào tay hắn rồi đẩy hắn vào phòng thay đồ
________________________________

Xin lỗi các bbi nhak vì ra chap muộn, mình định viết từ mấy ngày trước rồi mà quên mất hẳn nào cảm thấy rảnh thế😅😅😅 và giờ mình nhớ rồi mới viết đó:)
Cảm ơn các bbi vì đã dành thời gian đọc truyện của mik nhak. Yêu các cậu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro