Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa ào ào tưởng như không dứt...

Những con người đứng trú mưa dưới mái hiên nhìn kẻ "điên khùng" kia với ánh mắt đầy niềm thương cảm...

Sự thật rằng...anh đúng là hết thuốc chữa! Giống như một ông lão tám mươi, tất cả xương khớp tmrên cơ thể đều thoái hóa sao? Hay bởi cái lạnh khi nước mưa thấm dần trong da thịt khiến toàn thân anh run lẩy bẩy? Cứ đi được một đoạn thì chân anh lại vướng phải thứ gì đó,rồi cứ thế ụp mặt xuống đất.

Lại như lúc này, bước chân anh tiến gần đến vũng bùn đất đằng trước và ngã nhào...Cả mình mẩy dơ bẩn, trầy xước khắp nơi, chẳng khác nào kẻ vừa mới từ chiến trường trở về?

Anh đứng dậy và đi tiếp...

Anh gáng để cho những suy nghĩ miên man trong đầu không làm lạc mất bước chân mình...

Niran sao?

Chà, lần đầu tiên nhận chủ nhiệm lớp- một lớp học cá biệt. Các tiền bối đều lắc đầu vỗ vai anh  :" Vất vả cho cậu!"

Vất vả ư?

Hơn cả vất vả ấy chứ!

Em thật là rắc rối.

Thế nhưng ...mỗi khi nhớ về khoảng thời gian vừa qua.... Thật biết ơn những lúc em lôi tôi đi ăn cả sáng lẫn chiều. Em phiền tôi chỉ bài cho em sau mỗi buổi học. Em bắt tôi phải làm thêm ở quán bar bên cạnh em mặc dù tôi đã mệt chết đi sau mỗi buổi giạy trên trường. Em ăn nói những lời cay độc , vậy mà tôi lại luôn cảm thấy em đang quan tâm đến tôi?

Giờ nghĩ lại...

Em chẳng bao giờ để cho tôi còn đủ thời gian, để mà...cô đơn nữa!

Ngay từ đầu, em đã luôn ở ngay bên cạnh.

Em cứng đầu.

Và hay tự tổn thương chính mình...

Vậy nên, tôi sẽ...

Trở thành người chăm sóc cho em.

Niran.

....

Đứng thở hồng hộc trước cửa bệnh viện, chiếc điện thoại bỗng nhiên lại reo lên...

Tin nhắn từ Aiko" Xin thầy đừng quá sức."

Một câu trả lời cần đến tận ba mươi phút? Không lẽ...chị đã nhận ra lời nói dối của anh?

Thật tồi tệ.

Bộ não anh rống lên thảm thiết:" Không! Tôi không muốn nói dối chị một chút nào."

Làm sao tôi có thể nói....

Niran...em ấy....

Vừa nghĩ đến đây, đôi chân anh vô thức lùi lại hai bước.

Ân hận cùng chua xót ngập tràn  trong lòng. Ước gì thời gian trở lại, con xin thề với chúa, con xin thề sẽ không có những suy nghĩ ngu ngốc đó thêm lần nào nữa!

Tadashi lặng lẽ ngồi xổm xuống, mặt gục trên đầu gối...

Sao em không mau lại đây đi, Niran?

Dùng động tác vỗ đầu quen thuộc mà em vẫn làm để an ủi tôi đi. Lòng tôi hiện tại đau đớn lắm!

Hay chỉ cần nụ cười mỉa mai, châm chọc của em cũng là quá đủ với tôi rồi.

...

Một cô y tá nào đó thấy anh lảo đảo bước đến liền lại gần:" Xin hỏi tôi có thể giúp được điều gì ạ? Trên người anh có rất nhiều vết thương, để tôi giúp anh sát trùng và băng bó lại."

"Không cần." Giọng anh trở nên quá thờ ơ trước sự nhiệt tình của cô y tá trẻ.

"Vết thương sẽ nhiễm trùng đấy."

"Cho tôi hỏi...ở đây, có bệnh nhân nào tên Niran không?"- Anh vào thẳng vấn đề.

"Hở?"- Cô y tá đảo mắt lên suy nghĩ, ngày hôm qua cô vừa có ca trực đêm ở phòng cấp cứu. Cái tên nghe thật quen? Nó khiến cô khá ấn tượng...

"Có lẽ là tôi biết...nhưng mà...anh hỏi Naran hay Niran thế?"

Anh sôi máu hét lên:" TÔI HỎI CÁI NGƯỜI TÊN NIRAN ẤY!!!"

Cô y tá sững sờ nhìn người đàn ông mặt mũi hiền lành ngay trước mắt mình. OMG!!!Phải nói... không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Còn định lân la làm quen cơ đấy.

Cô nổi giận, quay phắt bỏ đi sau khi ném cho anh câu trả lời:" Cậu ta đang trong phòng cấp cứu."

...

Khác với những khu vực ở ngoài kia, phòng cấp cứu yên tĩnh đến đáng sợ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh...

Đôi mắt anh như mờ đi...bởi anh thấy khuôn mặt tên oắt con Niran .

Thật khác cậu ngày thường, anh run run bước lại bên cạnh giường cậu nằm. Nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đang cắm ống truyền dịch. Trời ơi, lạnh toát...

Anh nín thở vươn tay đến gò má Niran. Khuôn mặt em xanh xao và tiều tụy quá! Có thể làm ấm nó lên được không? Đôi tay anh chà sát...

Giọt nước mắt rơi trong sự lặng thinh...của anh....của tất cả mọi thứ nơi đây.

"Niran, dậy đi em..."- Giọng anh thều thào.

Không!

Em đừng chết.

"Niran, dậy đi em..."- anh cố lay gọi cậu.

"NIRAN, EM MAU DẬY ĐI!!!"

Anh biết rằng có lớn tiếng bao nhiêu thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Nhưng...anh không chấp nhận như thế này. Phải làm gì đây?!!

"Niran, em không dậy thì chúng ta tuyệt giao, tôi không làm thầy em nữa. À không, ngày mai...ngày mai tôi sẽ xin thôi việc!!!"

"Niran, em như vậy tôi biết ăn nói với Aiko thế nào? Tôi lỡ nói dối chị ấy mất rồi."

"Niran, tôi xin lỗi. Vì những suy nghĩ ngu ngốc của tôi, mà em thành ra như vậy... Chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời, thật đấy!"

"Niran, nếu em không thể tỉnh dậy ngay bây giờ được...cũng đừng lo lắng. Hằng ngày, tôi sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo."

Mấy cô y tá bước vào đây đều muốn lôi anh ra ngay để không làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của những bệnh nhân khác, nhưng không nỡ. Sao giống như mẹ khóc con vậy?

Một cô đến kiểm tra tình trạng của Niran, chẹp miệng. Ai ôi! Cậu nhóc này mấy ngày nay đâu có  ai ghé thăm,  hôm nay lại đâu ra một anh chàng chạy đến khóc sướt mướt cứ như ngày tận thế đến rồi?

Mà có gì ghê gớm đâu nhỉ....

Cuối cùng, một giọng nói "thần thánh" vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:"Nhìn gì? Quân háo sắc."

"Hờ hờ..." - Cô lảng nhanh vì biết rõ mồm miệng của thằng nhóc này rồi. "Tôi rất thương cảm ai kia vì đi khóc thảm thiết cho loại người như chú đấy."

Niran hơi đỏ mặt, miệng chửi rủa:" Shit! Cút . Bố nghe hết cả rồi."

Phải, cậu đã nghe thấy hết . Ban đầu là cậu đang còn ngủ ngon. Nhưng cái kẻ "ồn ào không biết giới hạn" kia khiến cậu dở khóc dở cười.

Nhìn người đang còn ngồi quỳ dưới đất, mặt vùi trên đùi cậu nói miên man. Cái thứ quái quỉ gì sinh ra miệng thầy chi vậy?!! Cậu lên cơn tức muốn đẩy mạnh anh ra. Cậu không cần người ta quan tâm, được chưa? Nhất là cái loại giới tính không rõ ràng này...

Nhưng đến khi bàn tay cậu gần chạm vào đôi vai run lẩy bẩy của anh, cậu lại không làm được...

Niran rụt tay lại, thở dài. Người chi mà đã khóc là chẳng còn thiết để ý đến bất cứ thứ gì ? Cậu đây tỉnh dậy từ đời ông tổ nào rồi?!!

Tadashi còn không phân biệt nổi giữa trời và đất. Nỗi buồn đúng là chất xúc tác khiến anh dễ bị say nhất!

Bỗng có một khuôn mặt kề ngay sát tai anh, giọng nói của "ai đó" như thoát ra từ kẽ răng mang đậm mùi nguy hiểm:" Ồn ào đấy! Thầy ngậm miệng lại cho tôi ngay và luôn đi."

Ồ,một câu nói độc địa .

Người nói ra hẳn là rất xấu tính, không được giáo dục đàng hoàng.

Khoan, để anh giạy dỗ nó xíu mới được...

"Cậu thì biết gì chứ?"- Anh vẫn chưa ngẩng mặt lên- "Xía ra!"

Mẹ nó!

Cậu thật có ý muốn lôi đầu ổng lên rồi hiếp tại chổ luôn, ngay tại đây!!!

"Đồ ngốc."-Bàn tay cậu lùa vào tóc anh.

"Cậu thì biết gì? Người đang nằm ở đây...đang nằm ở đây...không chịu mở mắt ra nhìn tôi nữa?!!"- trông bộ dạng anh rất đau khổ.

Điều đó làm thức tỉnh "trái tim thiên thần" đang ẩn kĩ nấp kĩ bên trong tâm hồn cậu. Là lần đầu tiên đấy!

"Nghe này..."-Cậu muốn giải thích, mắt liếc qua thằng nhóc bằng tuổi mình nằm ngay giường bên cạnh.

Thế nhưng, "ai đó" tiếp tục chặn họng cậu một lần nữa:"Cậu đừng cố an ủi tôi! Tôi biết hết mọi chuyện rồi!!!"

Biết hết?

Ha ha, buồn cười.

Tadashi nhanh chóng cảm thấy bàn tay vừa nãy an ủi mình tự dưng dùng sức, tóc anh bị lôi mạnh....da đầu sắp kéo ra luôn.

Rồi cả người anh bị vật mạnh xuống giường, đầu óc choáng váng. Anh mở to mắt nhìn cho rõ tên hung thủ là ai, miệng há hốc không thể nói được, nước mắt cứ tuôn rơi :"Zo-Zobie đội mồ sống dậy...."

Niran từ từ nở nụ cười đúng chất quỷ dị:"PHẢI - ĐẤY!!!"

Trong một giây mà anh phải trải qua cả hàng tá những trạng thái cảm xúc lẫn lộn, từ sợ hãi, vui mừng, hạnh phúc, tức giận...đến bùng cháy. Anh giơ hai tay giật mạnh cổ áo Niran, mặt hai người kề sát vào nhau, Niran đang nằm đè trên người anh, hơi thở hòa quyện hơi thở, tiếng chiếc giường kêu kẽo kẹt khi phải chịu sức nặng của hai người. Thiệc là phong cảnh hữu tình nha, là nơi để trí tưởng tượng của hủ nữ cứ gọi là bay cao, bay xa và bay xa mãi....

"Giải thích mọi chuyện cho tôi!!!"- Anh thở hổn hển cố kìm nén cơn giận, cậu ta...cậu ta biến anh thành thằng điên mất rồi!

Niran bình thản như kẻ hiểu chuyện, nhún vai nói:" Thế thầy đang nghĩ cái thứ khỉ gió hay ho gì? Rằng tôi bỏ nhà đi bụi rồi bị xe tông trên đường, nằm chết não mãi chưa tỉnh à?"

CMN! Đoán chệch đi một xíu là không sống nổi trên đời nữa ư? Sao đoán trúng hết tim đen của anh vậy nè.

"Thì sao?"-anh bắt đầu thấy nhột.

" Có sự nhầm lẫn ở đây cũng phải thôi, nhất là chẳng ngoại trừ được cái người sở hữu bộ não nhỏ bằng trái nho khô như thầy."

OMG! Giờ thì nó dở giọng điệu sỉ nhục trí tuệ của anh. Anh đây là thầy nó phải không vậy???

"Mọi chuyện bắt đầu khi có hai tên con trai cùng tuổi, cùng được đưa vào đây, cùng nằm ngay sát nhau. Tên này!"- Niran chỉ qua- "Một sự trùng hợp nho nhỏ là chúng tôi có tên đọc gần giống nhau, thế nên khi câu chuyện của cậu ta được lưu truyền khắp chốn này, thì tên hai chúng tôi cũng theo đó mà bị nhầm lẫn."

Tadashi ngộ ra, hèn gì mà ban nãy cô y tá cố tình hỏi lại anh một lần nữa. Quả là sự trùng nho nhỏ ha?

"Ha ha ha ha..."- Anh bật cười sang sảng, Niran nhìn anh nhíu mày.

"Dẹp vụ này qua một bên."- Anh tỉnh queo-" Vô vấn đề chính! Mấy ngày nay em đã làm gì? Sao lại ở đây? Sao lại nói dối chị Aiko hả?"

Niran vỗ tay vào trán:"Này, thầy không để tôi yên một xíu thôi à?"

"Ngay bây giờ cậu có cầu xin tôi im miệng để cho cả thế giới được hòa bình cũng không được đâu. Nói mau!!!"

Niran im lặng, cậu không muốn trả lời câu hỏi của anh.


"Bởi em cứ như thế...."

"Bởi em cứ như thế, nên Aiko mới phải khóc đấy!"-Anh lại giật mạnh cổ áo Niran về phía mình...và cậu trông thấy...trong đôi mắt anh, thật nhiều cảm xúc kì lạ đang dâng lên. Có phải, tất cả...chỉ đều là cảm xúc của người thầy dành cho học trò? Hay còn điều gì khác?


"Vớ vẩn!"- Cậu muốn gạt tay anh ra-"Tôi đã nói với chị là qua nhà thầy."


"Aiko biết rõ cậu nói dối. Chị ấy và tôi tìm cậu khắp nơi. Chị ấy tưởng cậu bỏ đi. Chị ấy lo lắng cho cậu quá trời! Cậu đối với chị ấy....là người vô cùng quan trọng. Vậy...tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Mắc mớ gì đến thầy?!!"- Niran tức giận vì anh chạm được đến nơi mềm yếu nhất của cậu.

Cậu không khác gì con nhím xù lông!


Anh cười:" Ai biểu em gây rắc rối cho tôi trước?!! Chịu thôi! Tôi không thể bắt mình dừng việc quan tâm đến em được, mặc dù tôi cũng muốn lắm cơ."


"Tôi ghét thầy."

"Ai cần em thích tôi?"

"Bó tay."- Niran lắc đầu chịu thua, hôm nay mới biết mồm miệng ổng quả ghê gớm-"Tôi...bị sốt xuất huyết. Không nghiêm trọng lắm!"


"Ờm..."-Tadashi bấm bấm điện thoại- "Ở cái nơi như thế đó hả, tôi không hề nghi ngờ gì đâu."

"Thầy....làm gì?"-Niran trừng mắt nhìn anh.

"Ghi âm lại cho Aiko. Bằng chứng tội phạm đấy."-anh nhoẻn miệng cười.


Niran mạnh mẽ bóp miết cổ tay anh, chộp lấy điện thoại. Nhưng thay vì xóa đoạn ghi âm đang chạy đi, cậu để gần điện thoại lại miệng mình.

"Chị- chị hai...em xin lỗi.  Em nói sự thật đây. Em bị sốt xuất huyết, không nghiêm trọng đâu....chỉ là,em không muốn chị lo lắng...nên em đã không nói gì cả."


Tadashi ngây người nhìn tên oắt con trước mắt mình. Dường như là một con người hoàn toàn khác vậy, yếu ớt, cô đơn và nhỏ bé vô cùng!


Anh muốn dang tay ra và ôm chầm lấy...

Mà hai người đàn ông...thì có thể không ?


" Nhưng ở đây một mình, không có ai...hơi buồn thật. Bác sĩ bảo em không biết tự chăm sóc mình và ông già đáng ghét đó toàn bắt em đi truyền dịch. Em kể vậy chứ không phải muốn phiền chị gì đâu. Chị à, em...sẽ mau khỏe rồi trở về thôi. Xin chị đừng lo lắng."


Bấm nút gửi đoạn ghi âm đi, Niran nằm úp mặt xuống gối.


"Sao hả? Thấy hối lỗi thật sao?"- Tadashi  nhân cơ hội trêu ngươi cậu.


"Chị ấy biết hết rồi..."

"Này nhóc, cậu sợ chị ấy lo lắng đến thế hả?"- anh vỗ đầu nó.

"...."

Hơi bị ghen tị ấy nhở? Sao mà chưa có giây nào nó tốt với anh được như vậy?


"Còn tôi...thì sao? Cậu có thể lo cho tôi không?"-anh dè dặt hỏi, thật sự anh rất hy vọng câu trả lời "CÓ" từ nó.


"Dĩ nhiên...tôi cực kì ghét thầy."-Niran ngửa mặt, híp mắt với anh.


Ahhh...mã tấu xuyên tim.

Anh bóp trái tim đang rỉ máu, khẽ ghé sát vào tai nó thì thào:" Nếu đã vậy....từ giờ cho đến lúc em được xuất viện, tôi sẽ đến phiền em mỗi ngày!"


Anh bắt chước nụ cười đểu của nó (mặc dù chẳng hoàn hảo cho lắm), nhìn cơ mặt của Niran cứng đờ và dần dần biến sắc...

"Chết tiệt...ông mau cút..."

"Vâng, mai gặp nhé!"-anh cướp lời.


Anh quay mặt đi nhanh để né tránh khuôn mặt muốn giết người của ai kia.Bước ra ngoài, miệng anh không hẹn mà cong lên.


Ôi chao! Thật là sảng khoái. Giờ anh mới công nhận, việc ý nghĩa nhất trong đời là đi trêu chọc thằng nhóc này a!!!

Niran, em cứ chuẩn bị tinh thần đi!!!

------***---------

Kakaka...ta nói mấy chap sau không thể bỏ qua đâu nha. Ông thầy nhà ta sau bao phen phục vụ cho "ác ma" giờ cũng thiệc là nham hiểm không kém!!! *gà gật* ( mèo đã thức trưa suốt để hoàn thành xong chương này, dài lắm a) mong mọi người ủng hộ cho mèo nhe :>

Còn nửa,còn nửa....

Sắp sang năm mới rồi, mèo xin chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ nek, luôn luôn hạnh phúc nek và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống nhé =^^=

Một lần nữa...mèo muốn nói,mèo yêu mọi người ❤

------***-----------

Trên sân thượng bệnh viện...

*Mèo(nói nhỏ): Lén đốt pháo đê....tôi mua nhiều lắm nè!!!

*Niran(cười khinh bỉ): "Hờ hờ hờ..."- nhưng tay vẫn cầm lấy một cây.

*Tadashi(mặt âm u đứng từ đằng sau):" Ta đi báo cảnh sát đấy!"

Hiện tại...Tadashi gần như là kẻ phá đám 24/7.




































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro