Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước ra đến cửa bệnh viện, Tadashi chợt nhìn thấy...một cô gái với thân hình nhỏ bé đang lao về phía anh với "vận tốc ánh sáng".

"Ôi trời...chị Aiko..."

Kinh khủng thật! Anh không thể nào ngờ chị lại chạy nhanh đến như thế, đoạn ghi âm của tên oắt con mới được gửi đi mấy phút trước thôi mà?

Cơ mà đến đoạn lao lên mấy bậc tam cấp. Vì quá hấp tấp, Aiko đã bị sảy chân, may là anh vừa kịp lúc đỡ chị và ôm gọn vào lòng mình....như hình ảnh một chàng hoàng tử tử tế ôm lấy nàng công chúa vậy.

"Thầy Tadashi..." - chị mừng đến mức cứ nói lắp bắp -" Cảm ơn thầy...cảm ơn thầy....cảm ơn thầy...!!!"

"Cũng chẳng có gì to tát mà chị...." - Ôi trời! Anh thầm nghĩ rằng Aiko thực sự là một cô gái rất đáng yêu đấy.

Chị vội ôm siết chặt anh:" Thầy tốt bụng quá. Tôi biết phải làm gì để đền đáp đây?"

"Không cần phải vậy đâu chị...."

"Hãy để tôi được trả ơn."

Chị ấy thật sự rất vui mừng nhỉ? Dường như những cảm xúc ấy cũng đang lan tỏa sang cả anh nữa...

"Vậy thì...tôi chỉ cần..."- anh khẽ mỉm cười- " Có cơ hội được hẹn hò cùng với cô gái xinh đẹp, dịu dàng như chị thôi."

Chủ ý của anh chỉ định trêu chọc để chị mau bình tĩnh...nhưng ai ngờ nghe xong, Aiko lại mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống đất, lí nhí trả lời anh:" V- Vâng...."

Tadashi không nhận ra biểu cảm kì lạ này của chị, anh hồn nhiên vô tư :" Chị hứa rồi nhé! À, Niran đang ở trong phòng cấp cứu đó chị."

"Cảm ơn...vất vả...cho thầy quá."-chị ngại ngùng trả lời.

"Tôi về trước nhé."

Aiko nhìn theo bóng lưng anh, rồi đưa tay sờ lên ngực mình. Phải chăng...anh đã cho chị hiểu cái cảm giác rung động của một người con gái?

...

Mấy ngày sau đó, Niran đã khỏe hơn và được chị Aiko săn sóc với chế độ dinh dưỡng "đặc biệt". Do đó mà cậu phải chuyển qua khu phòng bệnh chung.

Đó là nơi như thế nào à? Chỉ có thể dùng hai từ "địa ngục"  dành cho kẻ không biết cách sống hòa nhập như Niran. Ở đó có đủ dạng bệnh nhân, từ trẻ sơ sinh đến người già, từ phụ nữ đến đàn ông. Bọn họ đều ồn ào, náo nhiệt, ngay cả ban đêm thì vẫn thấy cảnh mấy đứa con nít bị ốm nôn mửa, khóc gào ầm ĩ, mấy bà thím ngồi trông con chán quá buôn dưa lê đủ chuyện trên trời dưới đất. Cụ thể như ông già nằm cạnh cậu...thì bị tiêu chảy chứ! Nửa đêm, cậu nghe tiếng cô cháu của ông nói lớn:"Ôi ông ơi....! Chờ cháu chút...ôi, ông dựa vào cháu này...chúng ta vào nhà vệ sinh." . Và kẻ ở lại,phải tiếp tục chịu đựng cái mùi thơm "huyền thoại" đó cho đến tận sáng hôm sau.

Cứ như thế, hầu như đêm nào giấc ngủ của cậu cũng đều chập chờn...những cơn ác mộng  theo đó quay về dằn vặt cậu...

Tadashi nói rằng sẽ đến làm phiền cậu,rốt cuộc thì anh chẳng tới lấy một lần. Cậu thấy mừng vì điều đó, nhưng trải qua mấy ngày nằm cô đơn một mình ở đây. Hôm nay, động lực nào đó thúc đẩy cậu chạy ngay tới buồng điện thoại công cộng với suy nghĩ :"Sao bâyq lâu nay mình cứ để tên nô lệ ấy rong chơi như thế được?"

"Alô, tôi là Tadashi xin nghe." - Anh đang ngồi viết giáo án.

"Đến đây."

Cây bút trên tay anh tức khắc rơi xuống... Khoảnh khắc ấy đến rồi sao?

"Ahaha...tôi không biết cậu là ai. Who are you? Chắc lộn số rồi...haha...thôi tôi cúp máy nha."

"Thầy dám thử xem?" -giọng cậu lạnh run người.

"Haha...Khoan, Niran à, tôi đùa thôi, đùa thôi. Rất vui cơ mà?"

"Cho thầy năm phút nữa, xuất hiện ngay trước mặt tôi!"- điệu cười giả lả của anh làm cậu phát cáu.

"Này,không được mà. Tôi bận rất nhiều việc."- anh liếc đống giấy tờ chưa hoàn thành trên bàn, toát mồ hôi nói. Sắp đến ngày lĩnh lương rồi, anh không thể lơ là được.

"Hừm, nô lệ không được uốn nắn trở nên hư đốn nhỉ?"- cậu cười nhạt- "Để coi, mấy bức ảnh tội lỗi kia sẽ xuất hiện tràn ngập trên mạng. Nếu thầy bận rộn đến thế thì nó sẽ giúp thầy được "rảnh tay rảnh chân" bắt đầu từ ngày mai luôn đấy! Người đời sẽ nhìn thầy và nói....aicha, một tên đồng tính biến thái và kì thị, khinh miệt,sợ hãi....."

"Khoan, đủ- đủ rồi. Tôi sẽ có mặt... tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Okay?" - Anh vội vã đứng dậy mặc áo khoác.

Chết tiệt! Đến bao giờ những ngày tháng đau khổ này mới chấm dứt? Đến  bao giờ thì ánh sáng tự do sẽ chiếu rọi xuống cuộc đời con, thưa Chúa?

Ba mươi phút sau, anh thở hồng hộc, xiêu vẹo đi đến trước mặt cậu. Từ nhà anh đến đây đâu xa lắm, anh xem thường mệnh lệnh của cậu à? Như nhìn thấy sự tức giận trong đôi mắt cậu, anh ngay lập tức giải thích.

"A...ha...hôm nay quán bar đông khách. Chị ấy nhờ tôi mang bữa tối đến cho em đây."- anh cực nhọc nói và đặt lồng thức ăn lên bàn-" Em còn không cho tôi biết em chuyển phòng nữa, làm tôi tìm gần chết."

"Cái đống gì kia?"- Niran híp mắt nhìn sắp giấy trên tay anh - "Tôi kêu thầy đến đây hầu hạ tôi chứ không phải để làm việc."

"Đây là tài liệu các môn học tôi photo ra vào những ngày em nghỉ học đấy. Nhớ xem nha, và giờ tôi cũng định giảng cho em luôn."

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, chậm rãi giảng giải mọi thứ giống như ở trên lớp vậy. Giọng của anh ấm áp, nhẹ nhàng khiến cho/ cậu bị thu hút theo. Những tiếng ồn hỗn tạp ngoài kia cũng không thể làm cậu phân tâm được nữa.

Sau một lúc, cổ họng anh khô rát:" Tôi đi uống nước ."

Cậu ngồi chờ, lại cảm thấy đống âm thanh kia bắt đầu tra tấn cậu. Cậu xuống giường, định bỏ đi ra ngoài...

Ông cụ bên cạnh thấy thế, lụ khụ nói:"Không phải thầy cháu còn ở đây sao?"

"Mặc kệ tôi! Lo cho thân mình đi ông - già - ỉa - đùn."- Cậu nhếch miệng cười đểu.

...

Lúc anh quay trở lại, cậu đã bốc hơi đi đâu mất. Ông cụ nằm cạnh ho dữ dội chửi rủa:" Anh cứ MẶC THÂY cái thằng láo toét đó đi cho tôi!!! HỰ..HỰ... HỰ..."

Anh xin lỗi rồi vỗ vỗ lưng cụ. Và anh biết ngay tên oắt con kia lại gây ra nghiệp chướng gì rồi. Khổ thân ông, chắc là vừa trải qua mấy cơn đau tim kịch liệt lắm?

Đến khi cơn ho của ông dịu đi, lim dim mắt ngủ, anh mới thở phào nhẹ nhõm đỡ ông nằm xuống. Giờ còn phải đi lôi đầu tên oắt con khốn kiếp kia về nữa. Thưa đức Chúa đáng kính, con sắp trở thành cái thể loại gì đây?Nô dịch à? Bảo mẫu  à?

...

Năm giờ chiều, nắng ấm trên sân thượng đã tắt và những cơn gió se se lạnh thổi về...

Hầu hết mọi người ngồi trên đây đều đi xuống. Chỉ còn mấy cô y tá đi lấy chăn phơi trên những dàn dây treo đồ. Họ dặn cậu:"Giờ này ngồi đây dễ cảm lắm."

Nhưng Niran chẳng thèm để tâm, cậu vẫn ngồi thẫn thờ một mình...vô hồn nhìn bầu trời. Cậu chờ đợi ngày mai được xuất viện, rồi cậu sẽ lại vùi đầu đi làm thêm kiếm tiền đến quên ăn quên ngủ!

Nhiều ngày qua ở đây, cậu khốn khổ vô cùng. Dường như sự rảnh rỗi khiến cho cậu nhớ đến nhiều thứ mà cậu vẫn luôn ám ảnh...

Cho đến tận hôm nay...mỗi thời khắc trôi qua đối với cậu như địa ngục!

Mỗi một hình ảnh,mỗi cơn ác mộng...đêm đêm...lại hiện rõ trong giấc ngủ của cậu.

Vậy Tori.... cậu để cho tôi tiếp tục sống vì điều gì đây, người bạn thân đầu tiên trong đời tôi?!!

Niran giật mình, tay khẽ chạm vào vật cồm cộm trong túi áo khoác. Cậu luôn mang theo bên mình như là sự tưởng nhớ hay....là sự hối hận? Và cậu chưa từng dám nhìn đến, bởi nó sẽ làm sống dậy nguyên vẹn cái kí ức đau thương ngày ấy...

Cơn gió mạnh vô tình thổi bay tà áo. Từ túi áo khoác....chiếc hamonica kỉ niệm rớt xuống nền đất xi măng lạnh ngắt.

Tiếng kêu leng keng của nó thức tỉnh cậu. Tay cậu run rẩy nhặt lên và lau lau đám bụi bám trên nó, một dòng chữ  khắc vụng về trên mặt chiếc hamonica :" Tặng con trai yêu của bố -Tori".

Phải cất nó đi thôi...

Nhưng mà sao, cậu lại không thể làm được? Ánh mắt cậu không thể rời đi? Hình ảnh Tori như một thước phim quay chậm trong hồi ức của cậu...

Tori...Tori.... Tori....

Chiếc hamonica quý giá nhất của cậu...

Những ngày tháng ta rong ruổi khắp nơi...

Ánh sáng le lói cậu thắp lên nhưng lại chóng vụt tắt trong đời tôi...

Nụ cười của cậu...

Nước mắt của cậu....

Hình ảnh nhuốm màu máu của cậu....

Dù tôi muốn quên nhưng chẳng thể nào quên được!!!

Niran ôm chặt chiếc hamonica vào lồng ngực mình. Ở nơi xa xăm nào đó trong tâm hồn, cậu như nghe lại được khúc nhạc mà Tori vẫn thường thổi cho cậu nghe, khúc nhạc mà cho đến phút cuối cùng....Tori cũng không thể nói cho cậu biết tên nó là gì.

"Tori...cho tớ xem cây hamori...hamo gì ấy nhỉ....của cậu xíu được không?"- Niran hỏi mượn lúc hai đứa đang ngồi một xó một góc trong chiếc tàu lửa chứa đầy hành khách.

"Không được"- Tori trưng bộ mặt ngạo mạn với cậu.

"Đồ keo kiệt này! Mau đưa đây coi." -Cậu nhào vào giành giật và hai đứa náo loạn một trận đến mức  bị ông bác ngồi bên cạnh mắng mới thôi.

Cuộc hành trình của hai thằng nhóc có cùng mục tiêu thay đổi cuộc đời mình. Vậy mà... Tori lại bỏ cậu ở lại!

Cậu không thể tin bất kì ai nữa.

...

Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 5 giờ 45 phút. Anh cảm thấy nản lắm rồi nha! Tadashi tìm hết mọi ngóc ngách nhưng anh cũng không thể mò ra một chút dấu vết nào của tên oắt con.

Khi anh đi lên cầu thang của sân thượng, anh tự cười mỉa mai:" Làm gì có chuyện nó lên đây?!!"

Nhưng một thứ âm thanh trên kia vọng xuống khiến anh đứng sững lại.

Những âm thanh tiếp tục...tiếp tục...chúng rời rạc ....cố gắng đi theo giai điệu của bản nhạc.

"Hình như là tiếng hamonica..."

Anh lặng im lắng nghe.

"Hoa anh đào, hoa anh đào, giờ đây sẽ nở.

Rồi đây sẽ chóng tàn phai,là số phận, tớ biết.

Tạm biệt nhé, bạn ơi!

Trong dòng đời phiêu lãng

Những tình cảm đó,cũng như lúc này, sẽ không đổi thay.

Giờ phút này, có thể nói lên chăng?

Những lời không điêu ngoa,gian dối.

Tớ sẽ ước cho tương lai cậu tươi sáng.

Những lời tận đáy lòng.

Phải đi rồi

Con phố như thúc giục chúng ta.

Hoa anh đào, hoa anh đào, lất phất rơi.

Tớ tin rằng,một ngày nào đó,đời ta sẽ đổi,

Hỡi người bạn đang nghẹn nào ơi!

Trong giờ phút quyến luyến này

Nét cười kia, sao hồn nhiên đến thế.

Hoa anh đào, hoa anh đào tung bay.

Rải rác trong vô tận, phơi mình trong ánh nắng.

Tạm biệt nhé bạn ơi, hẹn gặp laị nơi đây!

Trên con đường anh đào rơi lất phất."

Âm thanh... nghe buồn quá!

***********************************

Oa~ mọi người, còn nhớ con mèo này hay chăng?!!! ≧﹏≦
































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro